6.8.13

Tản mạn về xe đạp

Cứ hai chục ngày mình lại đạp xe về ngoại một lần. Một vòng như thế dài 45km. Hồi trước, chặng đường đó gian nan lắm, riết rồi chưn cẳng toàn "cơ" không, nên dốc đèo cũng chả nhằm nhò gì, nhoi tuốt ^^.

Tối ni mình quyết định quay về Phan Thiết bằng đường trên đồi cát, tìm cảm giác lạ. Ai ngờ đường có nhiều đoạn tối thui, kéo dài cả cây số. Đạp trong gió lạnh mà cứ lo ăn cướp xuất hiện, hơ hơ. Cũng nhờ lo nghĩ cách đối phó với bọn trấn lột tưởng tượng mà quên cả mệt, lên dốc quên ...sang số, rào rào!

Đường chả có ai cả, đại lộ rộng thênh thang, lác đác bên ngoài kia là những ngôi mộ xưa. Chậc, giờ mà có gì trắng trắng bay bay phất phơ thì đồng hồ tốc độ nhảy vọt đây! Bỗng nhiên có một thằng đi bộ bên vỉa hè, chả biết vì sao hắn đi giữa đường vắng như thế, cách khu dân cư cả 5 km. Xe lăn êm quá, vọt lên thì hắn quay lại "anh anh, cho em đi với!",....Hơ hơ, đi xe máy chưa dám chở chú, huống chi xe đạp, có nước chạy thụt lùi í.

Hoàn tất 15km đường vắng toe, cũng thở phào, trong lúc mưa lất phất. Coi như thêm một trải nghiệm mới. Nói thật, đạp trong đêm đen không sợ ma, không ngại mưa, không ngại lạc lõng, sợ bọn hút chích thôi ^^. Mình thích được vượt lên chính mình trong cái khó khăn của thiên nhiên và giới hạn con người (cả về mặt tinh thần). Nhưng đối đầu với bọn hút chích, hay ăn cướp không phải là trải nghiệm hay ho, dù chưa biết ai thắng ai ^^.

Hôm trước gặp thằng cu cỡ 24 tuổi, đi xe sườn ngang, đang bơm xe ở Phan Thiết, sau đít xe có gắn lá cờ...Hỏi nó ở đâu tới, nó trả lời tự hào "em đạp theo đoàn ở Hà Nội vô". Má ơi!

1/7 xuất phát ở Hà Nội, 24/7 ở Phan Thiết. Ước chi mình rảnh mà chơi như tụi nó. Với mình, việc bay qua Mỹ không sung sướng bằng đạp xe từ Hà Nội xuống mũi Cà Mau. Đó là cả một thắng lợi. Khâm phục những ai đã đạt được hành trình đó.

Chắc viết đơn xin nghỉ việc ba tháng, đạp xe long nhong cho thỏa đời nhỉ.





25.7.13

Thấm thoắt..

Mới đó mà đã ba năm kể từ khi chuyển qua công ty gas. Nhìn lại, thời gian không phải trôi quá nhanh, mà bất ngờ với những gì mình đạt được. Mình vẫn nhớ như in những ngày gia nhập công ty, phong cách làm việc hoàn toàn mới, mình đã năng động hơn rất nhiều.

Thật tuyệt khi thời gian làm việc cực kỳ thoáng, đến mức đó là sự ganh tỵ với những ai làm việc theo giờ hành chính. Nhưng bù lại, mình vẫn phải di chuyển nhiều, điều này không hẳn là mệt, mà ngược lại mình còn thích thế, và nhờ đó mà hết say xe (thành tựu này khá lớn).

Ba năm nhìn lại, nó gần bằng khoảng thời gian mình đã làm cho công ty đầu đời. Nó làm mình suy nghĩ, liệu có tiếp tục một thử thách mới hay không, khi mà chu kỳ sắp đến. 

Trong khoảng thời gian 23-28 tuổi, mình chỉ biết chơi với thời gian rảnh rỗi mà công việc mang lại. Mình đã đi chơi được nhiều nơi lắm chứ, rất nhiều hình ảnh đã được ghi lại. Giai đoạn đó mở ra một thế giới quan mà từ nhỏ mình đã mơ hồ.

Bây giờ, ngấp ghé tuổi 30...Ngày xưa, tuổi 30 đối với mình là già lắm, già chát. Thế mà mình 30 rồi, thấy vẫn vậy thôi, vẫn thích nhiều trò, và sẵn sàng chơi trò "con nít" nếu điều đó bổ ích cho lũ nhỏ tuổi hơn. Tuổi đã lớn, mình bắt đầu suy nghĩ thêm về xu hướng bản thân, và lại quan tâm thêm thứ "vô bổ" là chính trị, thứ vĩ mô mà ít ai đủ rảnh mà đếm xỉa sau khi cơm áo gạo tiền.

Tuổi 30, mình có nhiều dự án nhỏ trong đầu. Cũng nhận ra mình cần đi học, hoặc cần nghiên cứu thêm một "thứ gì đó" để nâng tầm tư duy và kỹ năng. Sài Gòn ở xa và cũng thật đáng ghét, vì thế tự học là điều đang nghĩ tới.

Cuộc sống với mình chẳng phải là cuộc đua, cũng chẳng đến mức chênh vênh để tự vấn về sự tồn tại chính mình, mình chỉ biết theo đuổi những điều mình thích, thích nghĩ ra những ý tưởng mới lạ, và cũng luôn ý thức về sự hữu hạn của thời gian bản thân và nhất là với những người già thân yêu.

28.3.13

Lan vảy rồng, long tu tím, hỏa hoàng 2013

Đến hẹn lại lên, năm nay lan vảy rồng quay lại rất hoành tráng. Nét đẹp của vảy rồng nằm ở chỗ, hoa ra dày, cánh to, và màu vàng như mật, một chút phớt cam ở nhụy. Khi chưa ra hoa, chẳng ai nghĩ một thứ cây cục mịch, chỉ một chiếc lá kia lại ra vòi dài đến thế.


Năm nay vảy rồng 30 bông, lung linh. Tuy kém hương hơn kim điệp, vảy rồng vượt trội nhờ màu vàng ken dày mà mong manh. Khi một cơn gió thoảng qua, chùm hoa nhún nhún, trông rất nhẹ nhàng.


Ba nói "sao nhìn cái bông nó... ngọt ngọt nhỉ!". Chắc là nó gợi đến màu vàng mật ong, hoặc ...cái bánh ^^. Vảy rồng luôn "sáng" một góc vườn.

Về long tu tím, năm nay lần đầu trổ ở nhà mình. Năm trước, long tu nhụy vàng cánh trắng muốt nở rất nhiều. Còn loại cánh tím phớt này, hoa khá to, nhìn rất mạnh mẽ. 


Thời điểm đẹp để ngắm long tu, là khoảng 3 giờ chiều, hoặc 9 sáng. Lúc đó, ánh nắng không "thiên vị", không có màu  vàng đậm của ánh nắng chân trời, hoặc quá chói của ánh nắng trưa.

Với hỏa hoàng, trong tên đã có lửa. Hỏa hoàng trở nên là chính mình khi đứng dưới nắng chang chang. Nắng chỉ làm cho hoa thêm đậm. Màu cam, màu lửa.