Lại đón một năm mới. Mình thế mà gần 28 tuổi tròn. Tuổi coi bộ lớn, mà sao thấy mình còn...nhỏ nhỉ. Hồi còn con nít, nghe nói tới tuổi 28 thấy già òm. Bây giờ mình 28 đó thôi.
Con số thời gian mang tính ước lệ. Chúng ta cảm nhận ý nghĩa thời gian qua nếp da nhăn, đôi mắt già dặn, những điều ta học được, và cách mà ta suy nghĩ.
Thật đáng tiếc nếu đã tuổi gần 30 hoặc lớn hơn mà ta cư xử như một đứa trẻ. Nhưng quá già dặn so với lứa tuổi, để người ta gọi là cụ, thì cũng là điều không tốt.
Một con số lại nhảy. Vô vàn những nghĩ suy và cảm xúc, với ai đó, sẽ có điều đó đang gần đến; và với ai đó, có cái đang dần xa. Xen lẫn trong đó là những niềm vui chờ đón, hoặc là một nỗi lo...Hãy hỏi một đứa trẻ, và một người già, hỏi tất cả mọi người...
Một năm...gió lại về, hoa kia lại nở,...thiên nhiên tiếp nối liên hồi. Đời sống một con người kéo dài khoảng 80 mùa hoa, cũng chừng đó mùa xuân, thế có bao giờ tự làm mới mình như những bông hoa, hoặc mới lạ như những cơn gió mà ta biết năm nào cũng về ấy? Khó thật...
=======
Mấy hôm nay mình phong phanh trong gió...Người mình dư gió, và dư cả bụi nữa. Không biết khi nào mới hết lang thang, rong ruổi,...Mà thôi, chân "đi", ở nhà chắc chán. Lâu lâu về tưới cho những chậu hoa, thế là tốt rồi. Hạnh phúc không phải đi tìm, và lo âu cũng mau tan biến. Thế chẳng phải tốt a!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét