2.9.06

Gò Công ký sự

Rim lùn cõng mình xuống miệt Gò Công mất 2 tiếng đồng hồ, cả thảy 90 cây số. Trời nắng không chịu nổi. Một giấc ngủ trưa trong khí trời oi bức dù sao cũng xua tan được cái mệt.

Bốn giờ chiều, nắng vàng vọt xuyên bụi tre chiếu lốm đốm trên mặt ruộng lúa xanh ngắt. Chiếc xe chạy trên uốn lượn trên bờ ruộng nhỏ xíu, len lỏi trên những con hẻm quanh co. Đi chơi. Trực chỉ nhà Duyên, xe chạy ngược hướng mặt trời choá mắt. Con đường nhựa lóng lánh như mặt nước. Hớ, Chợ Gạo đây rồi, trường cấp ba chợ gạo đâu nhỉ? Vòng vo, vong vo, đây roài, con đường đối diện với nó đây rồi. Phen này Duyên hơi bị sốc đây. Năm giờ chiều, xóm nhà Duyên thâm thẩm tối vì cây cối rậm rạp. "Có Duyên ở nhà hông bé? Kêu ra chú gặp coi!"- cháu chắt đâu mà lắm thế, i chang nhà mình. "Sốc quá!", bả cứ lảm nhảm- chắc là cứ nghĩ mình bỏ 90 cây số để thăm bà đâyImage. Hôm nay nhà Duyên có giỗ, cho nên mình được đãi trái cây hơi bị sang: một trái pome, xá lị, hai trái chuối, chai co ca, dĩa xu xoa. Mà sao boy phương xa đến mà cứ "lơ lơ" nhỉImage. Năm rưỡi, khách về.

Chú Bảy nói tối nay câu cá trê nấu cháo. Không biết sao, mình về thì thấy đang xử một con ỉn 30 kg. Một buổi tối với thịt heo miếng nào miếng nấy bằng nắm đấm, híc!

Suýt quên một thứ cực kì ấn tượng, đó là muỗi nhiều ...dã man. Muỗi bé muỗi lớn, muỗi già muỗi trẻ em cứ vo ve vạch lông chưn mà cắn. May mà hộ khẩu mình hông ở đây, chứ tình hình này thì có mà đuối. Heo ngủ mà cũng phải treo mùng chứ đừng nói tới người. Ngồi coi tivi chứ thực ra ngồi canh muỗi, bắt hoài cũng chán, ra ngoài hồ cá chơi, híc, ngoài này muỗi bự gấp đôi trong nhà. Cảm giác bế tắc xuất hiện.ImageThoai, treo mùng ngủ quách!

Sáng mai thức dậy, ngồi coi chú Bảy cho cá trên ăn, bỗng gần bên tai có tiếng cu cườm gáy vang. "Cu đâu kêu vậy ta!", chú Bảy nghe ngóng rồi lật đật vào nhà xách khẩu súng săn ra chạy lòng vòng trogng xóm. Cu đâu không thấy, chỉ thấy tiếng chó sủa nhặng xị và sau đó là cặp chim bay tuốt luột. Mình mừng thầm trong bụng vì có thứ để chơi- khẩu súng.

Một ngày vác khẩu súng săn, con nít chạy chạy theo sau dẫn đường đi loanh quanh khắp xóm.Kết quả: một con chim sâu, một con chim bông lau, một con ốc bươu, cùng một đống trái me bị tay súng miền Đông hạ gục. Về nhà, thất thểu, thấy mấy con cá rô nổi nổi thí ghét, pạch - một em đúng đạn nổi lềnh bềnh trong mặt ao.

Tối lại, không cam chịu cảnh ngồi nghe muỗi hát, trai miền Đông mặc quần dài, thoa thuốc chống muỗi, xách cần câu ra đìa câu cá. Mồi câu là thịt heo, giựt liền hai em cá trê vàng nặng cả kí (mồi này nàng tỉên cá cũng dính chứ đừng nói tụi trê tràu nhãi nhépImage). Mười giờ đêm, gác cần. Lại đi ngủ.

Buổi sáng thức dậy sớm, ngó lên vạt tre xa xa có mấy chú cò đang "tập thể dục" buổi sáng. Tui đây ào vô nhà xách khẩu súng, bốc luôn nắm đạn chì, len lỏi trong đám cỏ ướt nhèm vì mưa tối qua, "pạch"- sao mình bắn giỏi vậy ta?!, con cò rớt cái phạch. Tội nghiệp, sao mà mình dã man thế hả trờiImage? Thôi, gác súng, ăn trái bắp, làm thêm ổ bánh mì, tiếp cái bánh giá đặc sản Gò Công, về thành phố thôi. Cả hai ngày rồi còn gì!

Ra đi để lại sau lưng hai con cá trê chưa làm thịt và con cò xấu số. Thôi, để chú Bảy xử chúng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét