Chủ nhật, 12 giờ trưa, có một thằng tưng tưng đội nắng chạy lên Mộc Bài -Tây Ninh chỉ để làm một thứ: chạy rong.
Đường lên biên giới rộng thênh thang, trưa ít người, mình tranh thủ kéo ga lên 90 km/h. Xời, đường rộng quá nên chả cảm thấy xi nhê, chán thiệt! Chưa tới một tiếng rưỡi, hắn có mặt tại cửa khẩu. Chèng đéch, tưởng tượng cho cố vào, cả cái siêu thị miễn thuế nằm chóc ngóc giữa một vùng trống, nắng cháy da cháy thịt.
Trùm cái áo khoác, cầm thêm cái phiếu mua hàng, thế là hắn đu sau đít xe điện để chạy vô siêu thị. Chả là hôm nay khách quá đông, mình là thanh niên nên phải làm lơ xe một đoạn. Lọt vô siêu thị, không khí có vẻ mát hơn. Hàng hoá siêu thị đầy ắp, nhưng chủ yếu là rượu và mỹ phẩm, đa số là sản phẩm của nước ngoài. Một vòng, hai vòng, ngắm, nghía, ...sao miễn thuế mà cái nào giá cũng trên trời hết vậy ta? Cũng có hàng giá thấp vừa túi tiền, nhưng mà mình có thiếu đâu, hổng có nhu cầu. Loanh quanh rồi vọt ra ngoài, không khí trong này có vẻ hơi ngột ngạt.
30 phút sau, hắn biến khỏi siêu thị với lon nước 7 up giá 10 ngàn. Lại làm lơ xe lần hai trên con đường trải nhựa nóng hừng hực. Nói thiệt, ai quy hoạch kiểu gì mà chả có lấy một cái cây làm bóng mát.
Phóng xe vu vơ qua cầu. Sông Vàm Cỏ Đông xanh một màu lục bình. Không khí mát mẻ hẳn lên. Về đến Trảng Bàng, bắp luộc bán đầy đường giữa trưa nắng. Mua bắp luộc rườm rà, làm hai xấp bánh tráng cho nó gọn.
Trời vẫn còn sớm, người và xe quẹo trái tạt vào thăm đất thép tí xíu. Đường Củ Chi hẹp và dòng xóc, hơi bụi chút xíu. Dừng xe tại xóm địa đạo, hắn leo lên võng và làm liên tục hai ly nước mía. Không khí gần sông nên có vẻ trong lành. Phù!
Chính thức trở về khi đồng hồ chỉ 4 giờ. Hóc môn, Quận 12, rồi Gò Vấp, ...đến Tân Bình, và tới nhà. Tội nghiệp cho chiếc xe vì đường xấu, tội nghiệp cho chủ vì chạy rong chả buổi dưới nắng và bụi. Mặc dù khá mệt nhưng anh ta sung sướng, vì được tự do, vì được thấy và được đi đến vùng đất lạ.
Nếu có chuyến tiếp theo, ta sẽ đến thăm Bình Dương và tạt sang Trị An. Khửa khửa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét