15.5.09

Damb'ri

Sáng thức dậy, quyết định đi Bảo Lộc chơi. Lần này với tư cách là "nhà nhiếp ảnh".

Núi non đi nhiều, đèo Đông Giang, Đa Mi trở nên nhỏ nhặt quá, khác hẳn cảm giác lần đầu. Trọng tâm hướng đến các công trình thủy điện. Con người Việt Nam thiệt giỏi trong việc khuất phục thiên nhiên. Nhờ thế mà có thủy điện rất hùng vĩ và cũng vì đó mà ..núi ngày càng "xuống tóc".

Thung lũng hiếm hoi trong vùng Đông Giang. Người dân tộc chiếm đa số. Nói tiếng chi nỏ hiểu.

Thung lũng Đông Giang

Quẹo lên xứ sở Đa Mi. Nghe hay nhỉ! Sau này nếu có con gái, mình sẽ lấy Đa Mi đăt tên. Đất rừng nơi đây trập trùng. Hồ thủy điện mang tên nó:

Hồ Đa Mi

Vùng Cao nguyên tiếp giáp Lâm Đồng và Bình Thuận có nhiều thủy điện đẹp. Trong đó có hai cái liên hợp nhau, đó là Hàm Thuận- Đa mi. Trước tiên, phải nói về hồ Hàm Thuận.

Hồ thủy điện Hàm Thuận

Nước len lỏi khắp cùng hẻm núi, tạo nên một hồ chứa hình thù tựa như giọt mực rơi trên giấy. Nơi đó, một ống nước xuyên lòng núi, đổ về quay tuốc bin nhà máy Hàm Thuận. Dòng nước mất năng lượng, lập là đổ về xuôi, tạo nên lòng hồ Đa Mi đẹp hơn hẳn. Và xuống tiếp, là nhà máy thủy điện Đa Mi ầm ì ở một nơi rất thấp, vắng lặng. Từ đó cho ra một mạng lưới điện cao thế vững chãi xẻ rừng xẻ núi hướng về nơi đô thị. Thật vất vả và tốn kém để tạo ra năng lượng...

Lên dốc khi nào cũng mệt hơn đổ dốc. Tới Bảo Lộc, Mr lao vô quán cà phê giữa hồ. Mát rượi ta ơi. Cà phê cũng ngon nữa. Mình kê đầu ngủ 1 tiếng đồng hồ.

Cà phê Bảo Lộc

Lòng vòng thị xã. Ở đây người ta quy hoạch công viên rất đẹp. Một nơi có cây cối và bóng râm tỏa mát, đáng để sống không nhỉ!

Tức tốc lao ra Damb'ri. Khách hơi vắng. Đi rừng, đi núi Tà Cú, nhưng chưa bao giờ choáng như cảnh rừng ở đây. Cây cối rất to và rất rất cao. Hóa ra, thời xưa, thời mà họ Lâm (Tặc) còn ít, thì Tây Nguyên đáng sợ biết mấy nhỉ. Nhắc lại lần nữa, uy lực đất nước nằm ở những cánh rừng nguyên sơ. Tiếc là vùng bảo tồn thác Damb'ri chỉ là một nhúm trong cái trập trùng cà phê, dâu, chè. Nghĩ cũng uổng. Nhưng đất nước gần 100 triệu dân này, không phá rừng thì đất đâu mà ở, và lấy gì mà ăn. Trả giá cho vị trí thứ hai thế giới về cà phê và trà là cái này đây. Tây nguyên phá rừng vô địch, vì Tây Nguyên trồng được nhiều loài cây, và cũng vì Tây Nguyên có quá nhiều người di cư từ phía Bắc (Nghệ An, Hà Tĩnh đổ ra).

Thôi thì giữ được chừng nào hay chừng đó.

Mr Đạt đi thăm thác đây.

Cầu vồng

Chú bảo vệ chụp tấm này không đẹp lắm. Sao lại lựa lúc mình nhăn mặt hướng dẫn thì chụp nhỉ? Mr định chụp lại, nhưng tình hình là hơi nước tối tăm mặt mũi, thêm một tấm mà hư máy ảnh thì hối hận lắm.

He he

Ngồi hơi mất nết tí!

Giải lao bên thác

Hơi nước của thác bốc lên ngùn ngụt. Đến nỗi, khi đi xa vài cây số vẫn thấy nó bay lên khỏi đám rừng xanh xanh, tựa khói rơm chiều ai đốt.

Khi những gì cần chụp đã chụp, cái gì cần thăm thú đã thăm thú thì mây đen kéo tới. Mình phóng lên xe phóng băng băng về thị xã. Trên đường, mây thả rèm mưa ở phía xa xôi.

Mưa

Chiều về mang theo cái buồn cho thị xã vốn ít năng động này. Mình vô trung tâm của Tâm Châu mua ít đồ đặc sản và uống cà phê. Bé bán hàng đẹp lạ! Ngồi nhâm nhi trên ghế xoay, tay chống cằm ngắm cô em, còn gì bằng. Công nhận làm con gái "không đẹp" cũng hơi hơi thiệt thòi nhỉ.

========

Nhấn nút, phóng cái rào về xuôi. Ấm ấm lạnh lạnh cứ thay phiên khi lách núi.

Trở lại vùng Đông Giang, mình đứng dưới gốc cổ thụ ven đường, ngó lên. Cơ man nào là lan, đuôi chồn, quê lan hương, lan kiếm, và đầy rẫy mấy thằng bông xấu xí khác. Thèm chảy nước miếng. Đã thế, đuôi chồn nở bông lủng lẳng. Hơ hơ!

Chả ai hái được chúng, vì cái gốc cây quá bự, xuôn đuột, ai ôm xuể!

Nghiên cứu kỹ gốc cây, nó tựa như vú sữa, vỏ nứt nứt từng mảng từng đường. Hèn chi lan nó khoái.

Thế là mình cho xe phóng theo đường xe bò, đâm vô rừng khoảng 50m. Trời ơi, vô đây mới thấy lan nhiều hơn nữa. Chúng bám đầy trên các thân cây vỏ nứt này.

Thân hình đại thụ thế này ai leo cho được? Chỉ có một cách: làm tac-zan đu dây leo lên dọc thân. Chiếm lĩnh được chạc cây, mình ung dung ngắm nghía.Lan con chen lan mẹ, rễ chạy búa xua. Kiếm chỗ đạp chân cũng khó vì sợ giẫm phải mầm con. Mình lựa em nào to đầu nhứt. Con nít bỏ lại. Vất vả lắm mới nhổ được 5 thằng ưng ý.

Sau khi tuột xuống, đi dạo dạo trong đám cây cỏ bịt bùng, mình phát hiện một hình ảnh rất ấn tượng: nhánh cây to, bị mục, gãy tự hồi nào, và treo lủng lẳng trên cao vì mấy sơi dây leo. Trên nhánh cây đó rất nhiều cây lan cội, lại nở bông chí chóe. Hơ hơ, tim đập thình thịch.

Mình đứng nhón gót cũng chỉ gần chạm đầu dưới của nhánh cây mục kia. Suy nghĩ....

Nếu mình đứng dưới mà khều khều giựt giựt, chắc gì nó rớt. Mà nó rớt thì đè xẹp ruột, có nước mà "yên nghỉ". Một gì đó lóe lên! Tức tốc đi kiếm một sợi dây leo to bằng ngón tay, dai nhách, dài thòong. Gai rừng chích chảy máu tùm lum. Thắt cái thòng lọng, quăng vào cái đít đang đung đưa đó. Sau khi tạo khoảng cách an toàn, Mr Đạt chơi trò đưa nôi.

Cái thân cây dao động càng lúc càng nhanh, kêu vù vù trong không khí. Rồi nó đổ cái ầm, kid chạy tóe khói.

Nhờ trí tuệ, có một người ung dung gỡ lan trong rừng vắng. Phù, mất một tiếng đồng hồ vật vã mới có được một bao lan to đùng. Hí hửng quá trời ơi!

Lan rung do Mr Đạt hái

Cột mốc chỉ Phan Thiết 45 km. Mình đổ đèo trong trưa, lao như gió cuốn. Đứng trên trời, chắc sẽ thấy một vật thể đang lao rất nhanh, bo cua rất sát trên con đường xuyên thung lũng - cánh đồng, áo gió bay phần phật.

Về nhà, cho bé Đoan một nhánh bự đang ra hoa đỏ tím. Bữa giờ nó cứ đấm bóp nịnh bợ để xin mấy cây ở nhà, giờ có sẵn, cho luôn. Thằng giữ xe thấy bịch lan, nhào vô xin hai cây. Cu Bình nhà trọ xin ba cây khá khá. Còn lại là của anh Đạt, ha ha! Sao thấy nể mình quá đi!

=======

Kiến cắn nổi đốm. Gai găm trong da, về nhà mới phát hiện. Cơ tay hơi ê ê, do lâu quá không chơi trò đu cây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét