Ba mình đang ở Quảng Trị, hôm qua chứng kiến bão số 9, và gặp lại hình ảnh lâu lắm rồi không gặp: lũ lụt.
Nghe tả là nước sông Hiếu bạc màu, dâng lên mấp mé nhà Ông nội chú. Tức là nó lên cao hơn so với bình thường khoảng 10 thước. Ở đây hễ lụt là thấy chuối trôi. Vì thứ cây này thân nhẹ và rễ cạn nên dễ bật gốc nổi lềnh bềnh. Xóm ven sông dồn lên hết bên đường 9 mà trốn.
Ba mình rời quê hương chính thức từ 1972 - mùa hè đỏ lửa, giờ mới thấy lại những cơn lũ ngày xưa. Bởi đâu phải lần nào về quê cũng gặp đâu.
Ở đó cũng như khắp các vùng đất ven sông khác ở miền Trung, chuyện mùa mưa tới lo kết bè chuối để bơi lũ đã là chuyện thường tình. Lũ làm cho đất đai phì nhiêu, nhưng cũng làm cuộc sống con người khó khá lên bởi sức tàn phá kinh hồn của nó.
Nước lên rồi nước xuống. Ai về nhà nấy. Con nít vứt bè chuối sau hè, bởi nước đâu mà chơi. Mình chưa thấy lũ bao giờ cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét