25.10.09

Trẻ con và người lớn

Đi ăn sáng. Ngồi đối diện với một hai vợ chồng và một con gái.

Đứa con gái khoảng 4 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng khuôn mặt khá "dữ". Mà đúng thiệt...

Nó làm rớt tờ giấy lịch đang chơi, mẹ cầm lên cho nó, nó liếc và nói lạnh tanh "Dụt đi!". Kế tiếp là màn sổ mũi, khạc nhổ của bé. Người ngồi đối diện không thể nào nuốt trôi được.

Nhà bếp bưng ra dĩa cơm gà đùi trên. Bà mẹ nhất quyết phải là đùi dưới. Ừ, thôi, đúng là có quyền lựa món. Nhưng nên tỏ vẻ dễ tính cho vui lòng nhau. Nếu người ta bưng cơm sườn thay vì cơm gà, thì từ chối được. Còn, đùi trên, đùi dưới, có khác chi mấy, mà từ chối nguây nguẩy làm con người ta chạy lui chạy tới vất vả (chủ nhật, khách đông).

Anh cha ngồi bên, thấy chộn rộn, phán "Sao sáng nay đi ăn mà lu xu bu quá vậy!". Chắc ổng cũng hơi cáu với vợ con.

Bé gái "đớp" liền "Con làm gì đâu mà lu xu bu?!".

Im lặng.

Nhật xét: trẻ con, nó chẳng hiểu ngôn từ nói ra, nó nói và tỏ thái độ y hệt như cha mẹ hay ông bà của nó. Đơn thuần chỉ là bắt chước. Nó lớn lên trong một văn hoá và cách cư xử như thế, thì cũng sẽ giống như người thân của nó thôi. Từ đó hình thành nên thói quen, tính cách, rất khó sửa.

1 nhận xét:

  1. Nghe 1 chuyên gia bảo rằng, tuổi từ khi thai nhi mới hình thành đến tuổi 13 là thời gian con người ta hình thành tính cách.

    Khi nhỏ đơn thuần chỉ là sự bắt chước, không chủ đích

    Dần dần lớn lên thì bắt chước có chủ đích, giống như thói quen, để có dc cái gì thì phai làm gì

    Sau nữa thì ko còn là bắt chước mà là hành động có chủ đích.

    Nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính tuy nhiên ko hẳn là thế, cái sự bắt chước dần dần nó trở thành 1 phản xạ. Và tốt xấu đến 13t đã bắt đầu hình thành.

    Tiếc thay cho những bậc cha mẹ ngày nay coi nhẹ việc giáo dục con cái.

    Trả lờiXóa