Trưa, ủi đồ, thấy bầy kiến túm tụm vô tổ chức trên nền nhà, mình lấy bàn ủi ịn cho một phát, chết queo nguyên tiểu đội.
Tối, sắp rời bàn làm việc, con kiến cánh màu đỏ bay vào, bò...., mình lấy tay ấn nhẹ, nó xiểng niểng muốn chết. Bỗng giật mình thấy ta ác. Nó có tội gì đâu. Đỡ nhẹ nó lên, thấy cánh đã gãy, chắc không sống nổi.
Chắc người ta sẽ cười khi nghe ta chợt thương con kiến cánh. Chưa nói điên là may lắm. Uh, có lúc ta cầm bình xịt muỗi "hạ" nguyên mấy ngàn con kiến càng hiếu chiến.
Thế đó, mình, đôi khi thiện - ác cứ xen lẫn. Có những giây phút nhẹ nhàng, có thể nâng cho con bửa củi hoặc chú bọ ngựa bay đi. Có khi quăng con xén tóc cho gà mổ.
Thời xưa, đi chăn bò, ít khi đánh roi vô mông nó, vì rõ ràng là đau. Giờ lớn, thấy ngoài đường người nông dân đập lưng con bò thậm tệ để nó kéo xe mau, mà đâm thương phận con bò. Thế đó, rồi mỗi tối đi làm về, vào quán, kêu tô tái nạm, chẳng nghĩ gì con bò cả (giờ mới nghĩ tới).
Đói, háu ăn, kêu tô giò. Ăn nửa chừng, cứ cảm tưởng mình đang cắn vào chân con heo xấu số.
Cứ mỗi lần nghĩ về quyền được sống của chúng sinh, mình muốn ăn chay quách. Nhưng mà, cái nhu cầu bản năng lắm khi thôi thúc, lẫn điều kiện không cho phép, nên mình dễ quên đi. Bởi thế, thiện-ác nổi chìm bất tử. Cũng bởi chữ NGON chữ SƯỚNG.
Thời trẻ con, cắt đầu - tay - chân của con kỳ nhông mà vô tư, nhổ lông nướng chim cút rừng mà thích chí. Nghĩ lại, thấy mình từng ác mà không biết, thoáng chút "rùng mình" trong tư tưởng.
Quả thật, một khi nâng niu con vật nhỏ bé nào đó với tâm trạng thương yêu và nghĩ về quyền được sống tự do của nó, mình cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản vô cùng. Cảm giác đó thật giá trị - trở thành động lực hành thiện, chứ không phải bởi sợ "nhân quả" hay "tội lỗi" nào đó xa xôi.
Nhưng mà cuộc sống ...
Bạn Kid wả là con người có tấm lòng nhơn hậu, bác áj :x iu pạn thế :-* pạn misa đôj khj cũng mún ăn chay, muh ăn 3 ngày là ngán ngược. Chắc 30 năm nữa mình mới ăn được :">
Trả lờiXóaChú có bao giờ nghĩ, mọi thứ sinh ra đều có lý do, và đều có "nhiệm vụ" được giao sẵn không?
Trả lờiXóaTau ko nghĩ điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sự sống cái chết, mà quan trọng nhất có hoàn thành được cái "nhiệm vụ" kia không!!
Thế nên chiện ăn thịt con này con nọ chú đừng có lo, vì được người ăn thịt là niềm hạnh phúc của mấy con đó, vì có con sinh ra chỉ để nuôi thịt thui ma, vì có câu, gà siêu trứng siêu thịt, heo siêu nạc..., nếu chúng sống mà ko dc người ăn thì lý do tồn tại trog cuộc sống là gì, phải chăng chỉ ăn rùi ngủ.
Thế vô rừng gặp con cọp thì bác nghĩ gì?
Trả lờiXóa