8.1.07

Đi chơi Vũng Tàu


Vì sao gọi là Vũng tàu? Chắc là nó có cái vũng, trong đó có nhiều tàu nên gọi là Vũng tàu. Giỡn tí xíu, he he!
Chuyến đi Vũng tàu vừa rồi cực kỳ vui. 
Diễn biến như sau:
Hai chiếc xe gắn máy chở bốn người khởi hành lúc 2h chiều thứ bảy, hướng về Vũng tàu. Cùng lúc đó, một cánh quân ém sẵn tại bến xe miền Đông chuẩn bị tiến công trên chiếc xe dù. Sau đó 3 tiếng đồng hồ, cũng có một chiếc Angle cũng tiến về Vũng Tàu nhằm chi viện cho hai cánh quân hồi nãy, vốn đang quần thảo và làm chủ mục tiêu.
Vì tính cấp bách của thời gian, cánh quân xe máy chạy khá bạt mạng. Chạy nhanh đến nỗi công an rượt theo mà hít khói ho sặc sụa, tiếng còi thổi nghe nhỏ dần nhỏ dần. Thật là bất lực đi đứng ở cương vị đó.
5 giờ kém 15 phút. Mục tiêu xuất hiện với bảng: "Welcome to Vũng Tàu". Tiếp đó đại lộ thẳng tắp kéo vào Trung tâm, đúng như khảo sát qua vệ tinh cách đây mấy ngày trước. Trên đường huyết mạch, hai bên là khung cảnh bình địa sau cơn bão số 8. Nhưng vườn cây, những rặng cây ven núi đều bị vặn xoắn và bật gốc. Bề mặt quả núi với hàng ngàn thân cây đổ rạp. 15 phút sau, cánh quân đã tiếp cận trực diện mục tiêu.
Tiếc thay, thông tin tình báo từ Gò Vấp agent đã trật lất, khiến toàn cánh quân trở nên lạc lõng giữa lòng kẻ địch. Cuộc chiến đột ngột chuyển sang giai đoạn mới...
Căn cứ đóng quân chưa thể xác định được. Toàn bọn đành chạy vòng vòng và lọt ra điểm cực Tây của thành phố. Vi vu vu vu...Bốn người bon bon trên con đường quanh co bên chân núi, một bên là biển êm đềm. Gió lạnh lan toả vào mặt. Biển bao la với những vệt khói xa xa của những chiếc tàu hàng ngàn tấn, với những ô sắc màu xanh đỏ của container. Nhỏ bé...
Dừng chân bên bờ kè với mặt đá hoa cương, bên dưới sóng đang vỗ ì oạp lên các mỏm đá. Thành phố đang dần về đêm. Cũng nói thêm ngoài lề, thời điểm này cánh quân thứ hai còn quanh quẩn trên xe dù, cánh quân thứ ba cũng bắt đầu xuất phát. Thành phố lên đèn. Những chiếc đèn chùm đặt ven bờ biển sáng dần. Biển cũng chỉ còn là chuỗi những bóng đèn nhấp nháy. Thành phố sáng rực.
Trở về căn cứ. Nói vậy chớ có biết căn cứ nằm đâu mà tìm. Đi mãi mới tới ngã tư Giếng Nước (chả có cái giếng nào), nơi gần căn cứ. Cuối cùng căn cứ địa cũng hiển trước mắt, sau gần chục cuộc gọi di động.
Tối. Cuộc chơi chính thức, tuy mặt anh hào vẫn chưa đủ. Ba chiếc xe rừm rừm tiến về đường trung tâm. Đập vào mắt là tổng hành dinh Vietsopetrol, toà nhà chả thua gì Dinh độc lập với ánh sáng vàng quý tộc. Dầu khí mà giỡn sao được. Đường sá Vũng tàu rất sạch sẽ, ánh sáng thì khỏi phải bàn. Cả nhóm tiến đến con đường Ba Cu (hết tên đặt rồi hay sao mà!) hướng ra biển. Đêm thứ bảy, thanh niên nữ tú ngồi hàng dài trên kè đá. Một khung cảnh gì đó sôi động xen lẫn lãng mạn, nhẹ nhàng.
Con gái Vũng Tàu hình như trắng trẻo và ...đẹp. Chính gái Sài gòn cũng "hơi" xác nhận điều này. Thanh niên nữ tú ngồi trò chuyện trên kè đá rất vui vẻ trật tự, và lịch sự (chắc tại chỗ này sáng sủa quá) khác hẳn cảnh nam nữ ở các công viên Sài Gòn. Chuyến du ngoạn bị cắt đứt bởi cuộc gọi từ cánh quân cuối cùng, cũng đang đi lạc khi tiếp cận thành phố. Cuộc đi tìm bắt đầu.
"Chú ơi!, ngã tư Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm đâu chú?"
"À, đường này chạy thẳng, gặp cái ngã tư rồi quẹo phải là vào đường Hoàng Hoa Thám"
Chạy một hồi...Ủa, con đường này là đường ven biển, lấy đâu ra ngã tư. Chắc là nhầm. Chứ ổng mà biểu quẹo trái thì có nước là bay xuống biển. Lại hỏi. Gặp đám choai choai, một cu đại diện chỉ dẫn:
"Anh đi dọc theo hướng này, gặp đường .... rồi quẹo phải, chạy tiếp đường ...quẹo trái,...&*^&$))#@"
"Vậy hả, cám ơn em, để anh đi ...hỏi người khác." Bộ nhớ có hạn.
Cái gì cũng vậy, tìm hoài rồi cũng thấy thôi. Có điều tụi này phải hỏi thêm bốn năm người nữa mới thấy. Híc híc!
Cả bầy rùng rùng kéo đến đài liệt sĩ trước khi kéo ra chơi biển đêm. Vừa tắt máy xe thì đèn và vòi phun nước trên đài vụt tắt. "Hên" thiệt! Khung cảnh mờ mờ! Xa trên đài có vài cặp đang phạm thượng mấy liệt sỹ. Quá hỗn! Nổ máy thôi anh em!
Biển đêm nhộn nhịp. Sóng biển bãi Sau ầm ầm trắng xoá dưới ánh đèn đêm. Tình trạng "giết người cướp răng" diễn ra khá mạnh mẽ nơi đây. Trai trẻ hông nói gì, nhiều cặp già già cũng "giết nhau", mặc dù hông còn gì để "cướp". Tình mà! Mình cũng hông quan tâm mấy, nhưng tại tụi kia xôn xao quá nên đâm ra nhìn kỹ. Kỳ wá!
Nhiều trò kỳ quái, nhí nhố diễn ra trên bờ biển. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất đối với bổn đây là hình ảnh những đôi tình nhân dắt tay đi dọc biển đêm, áo quần ướt đẫm vì sóng biển. Lần đầu tiên mình xúc động trước cảnh yêu đương này. Hy vọng là lửa tình hông làm họ bị cảm lạnh. Lãng mạn phải thế đấy, chứ hông phải rượt chạy quanh gốc cây hay trò hai trong một trên yên xe. (nói đến đây chắc cũng có người xì xào, xôn xao).
Cuộc vi vu trong đêm kết thúc với màn kéo ga vượt dốc, ôm cua, và đổ dốc núi Chúa (gọi đại, vì trên đó có tượng Chúa). Hoành tráng!, sóng biển ẩm ầm ngay khúc cua bỗng êm đềm khi xe vừa qua bên kia vách núi. Khung cảnh này làm mình nhớ lại khi mình đứng tại chóp mũi của Mũi Né(quê ngoại), khi bên tay phải là bãi trước sóng vỗ tung bọt, và tay trái là bãi sau mặt nước lập lờ liếm mép bờ biển.
========== Ăn chơi màn hai
Về nhà lúc 11 giờ rưỡi đêm. Thành phố vắng hoe. Trăng chỉ là một khoảng sáng mờ sau đám mây. Cuộc nhậu không dự tính và không hề dự đoán đã diễn ra. Rượu rắn, rượu vang, chả lụa, cam quít cho tới dưa chuột lần lượt bày lên. Anh con chủ nhà cũng một thời học bách khoa nên câu chuyện có vẻ sôi nổi về thầy trò trường xưa. Cũng biết thêm được nhiều thứ!
Ngủ lúc 1 giờ kém!
4 giờ rưỡi Hạ Huyền dựng đầu dậy nhờ chở đi nhà thờ. Khuya lạnh ngắt. Mình cũng hứa 6 giờ sẽ tới chở "má" về. Ai ngờ, ngủ tới sáu rưỡi mới mở mắt. "Má" đi bộ từ nhà thờ về. Khè khè!
==========Ăn chơi màn ba
Sáng. Nghe nói leo núi, có đứa sáng mắt, có đứa mặt ỉu xìu (chắc sợ mệt). Núi chúa vẫy gọi. Sẵn máy ảnh trong tay, bổn đây xin giới thiệu "xia ri" ảnh non nước và người hữu tình.

Sau lưng là vách núi dựng đứng. Chả đứa nào run sợ, vì trước mặt là máy ảnh mà. Khì khì!

Hình dưới đây, bổn là anh boy có chiếc áo mang ký hiệu phòng chống HIV trên ngực. Ngầu thiệt!
Leo nhanh quá, lát nhìn lại hông thấy tụi nó đâu. Quay xuống thấy cả đoàn ngồi nhe răng cười.
Nhỏ này hông phải người iu của người ta, hông phải của tui. Khéo nhầm nhe
Ai phối cảnh mà hay thế? Cheo leo trên vách núi, dưới kia là biển khơi. Lúc nãy hai nhỏ leo lên nhánh giữa. Ai dè nặng quá nó gãy, đành phải ngồi hai nhánh khác
Vô tình thấy tấm bảng này, chụp luôn:
Đang rất tâm đắc với cái điều cấm ăn mặc hở hang, vừa quay lưng thì thấy cái này đây (tui thì thấy bình thường), đưa cho bà con nhận xét.





Tấm ảnh trên đưa lên để phản ảnh thực tế. Chủ ý chỉ là thế. Thế mà chị em phụ nữ lại lên án làm bổn ngại quá.

===========Ăn chơi màn bốn


Cũng là màn cuối cùng. Khởi đầu màn 4 là chiếc Rim của bổn bị lủng lốp. Sau mười phút dắt bộ, 30 phút ngồi chờ khám lâm sàng lẫn quyết định phẫu thuật thay ruột xe, cuối cùng mình cùng được bon bon trở lại. Tiếc thay, ta là người giữ máy ảnh nên cả đám phải chờ dài cổ. Ai biểu hăng máu chạy trước làm chi!
Vừa xuống biển là nhí nhố trở lại. Xin làm vài pô kinh điển:
Tiếp theo, bảy sắc cầu vòng xoay mông về biển Đông


Đang chụp hình thì vớt được con cá bự đầu đen, thân xanh, đuôi đen trôi dạt vào bờ. Cá này đem làm kiểng thì hết xảy:
Cầu vòng mới bổ sung thêm màu xanh:


Xun xoe chụp hình một hồi, chị em kéo nhau về nhà thay đồ tắm. Phức tạp tới cỡ đó. May mà nhà gần biển. Mình cũng về nhà có việc nên được chứng kiến mấy em mát mẻ phong phanh từ nhà ra biển. Bây giờ còn tức anh ách vì sao lại quên máy ảnh ở nhà, để bây giờ hông có hình tươi mát cho bà con nổ mắt chơi.
Mới từ trên lầu bước xuống, thấy ngay năm em quần jean ngắn ơi là ngắn, còn ngắn còn hơn bé áo hồng mà mình chụp trên núi. Thấy chưa, mấy bả cũng mặc vậy mà bày đặt mắng nhiếc mình khi mình "lỡ tay" chụp nhỏ đó.
Cuộc hành trình cam go từ nhà ra biển với bộ đồ tắm mát mẻ tới mức độ ...nóng bỏng. Mấy nường dừng xe tại đèn đỏ mà ai cũng nhìn. Hình như mấy cha đều cố ý dừng đằng sau hay sau í. Ấn tượng hơn với màn ập vào đổ xăng. Bổn đây thầm nghĩ: "Mặc bộ đồ đó vào đổ xăng, không khéo đổ 20 ngàn mà nó đong bốn lít như chơi". Há há!
11 giờ rưỡi trưa, cả bọn lao xuống biển. Má ơi, nước lạnh run. Thế là đủ trò, từ lặn xuống nước, chụp chân kéo chạy cho đến quăng đất cát. Bổn đây giỡn nhiều nhất nên thương tích cũng nhiều nhất. Bổn lặn xuống chụp chân tụi nó, ai ngờ bị phát hiện, thế là lãnh nguyên hai ba cái chân đạp lên lưng dí sát đáy, sặc nước. Bổn lấy cát quăng nhỏ Hà, bị lãnh năm phát cào trên lưng (có hình bông hoa màu đỏ), cùng với hai phát cào trên bắp tay, rát ơi là rát. Cường chơi màn khoả thân dưới biển, nó lấy bao ni lông màu xanh tựa màu quần nó mặc và dứ dứ lập lờ trên mặt biển, cả đám gái la í ới. Cuối cùng Mr Cường quăng bịt nilon bay vèo trên đầu, mấy girl dạt tứ phía vì tưởng cái quần đang bay. Ặc ặc! Bó tay.
Sóng to và nước đục, gió lạnh khiến cả bọn lên bờ sớm. Đợt tắm này chắc chắn hông tuyệt vời bằng đợt tắm khi đi chơi ở dưới nhà mình cách đây hai năm. Hồi đó, biển trong vắt, nước lại êm, hai mươi mấy đứa múa samba dưới biển nguyên buổi sáng, xuyên buổi chiều và cả ngày hôm sau.
Kết thúc cuộc chơi lúc hai giờ chiều. Lục tục kéo về nhà tắm rửa và sửa soạn trở về Sài thành. Ba giờ rưỡi chiều, cả bọn lao về thành phố. Cái cảm giác nóng nảy bụi bặm và chen chúc lại xuất hiện sau hai giờ xe máy chạy. Kết thúc chuyến đi.
===========Và tổng kết
Chuyến đi kéo dài 28 tiếng đồng hồ. Trong đó sáu tiếng dành cho di chuyển, còn lại 22 tiếng với bốn màn ăn chơi hoành tráng. Phải chi học hành mà chi li hợp lý và hiệu quả như thế thì đỡ biết mấy.
Bổ sung: Về dưới đó được cơ hội đàm đạo với chủ nhà về phong lan. Thích ơi là thích. Hai chú cháu dậy sớm ngồi nói chuyện về các loại lan. Lúc về, chú vỗ đùi cái đét: "Tao quên cho chú mi coi dàn đồ cổ của chú". Khì khì, nghe thế là thích rồi!
Goodbye Vũng Tàu. Bảy ngày sau mình lại hành trình 180 cây số về quê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét