31.5.10

Kiếp làm dân xì phố

Làm dân xì phố sướng hông?

Cúp điện, người già ra cửa ngồi nhìn honda chạy ngang chạy dọc, người trẻ lẩn quẩn - trong nhà không xong lại chui ra đường. Muốn tìm không gian xanh và sạch thì chỉ có quán cà phê sân vườn, lại tốn tiền. Ở quê, cúp điện thì mở toang hết cửa, hoặc lang thang trong vườn.

Cúp nước cả ngày, "ăn mày" cả lũ. Nhà khôn thì có bồn dự trữ. Hết bồn dự trữ thì chịu "khai khai" chút. Mịa, nghĩ cái cảnh nhà đông mà hết nước, trong khi nhu cầu "dội bom" thì đến bất cứ lúc nào, dã man. Ở trọ thành phố, mình chuyên đi xách nước giếng về cho tụi nó dội.

Ở quê, có cái giếng. Cúp nước thì cúp, em chả sợ. Mà em đâu có phải tè một chỗ như dân xì phố, em tè khắp nơi ...có đất. Gà vịt nhìn có hiểu gì đâu mà mắc cỡ. Thế nên người xưa có câu, nhất "quận công, nhì i... đồng".

Cúp điện, cúp nước không phải là thiếu văn minh. Mà nó làm chúng ta biết cái hạn hữu của tài nguyên. Bởi thế, làm dân xì phố, thấy vậy mà cực như con ...mực. Sống kiểu đô thành, nhìn qua thấy ngon dzậy á, chớ nghĩ thấy mong manh dễ sợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét