Hoa anh đào đẹp. Người, quốc gia của nó cố tình quảng bá cho nó đẹp thêm. Với người Việt, đã có hoa đào, hoa mai, đẹp đâu kém gì. Thế mà phải chen lấn đi coi vài nhánh đào của Nhật như dân núi về xuôi thấy gái mặc áo tắm. Quảng bá văn hoá để giao lưu là tốt. Nhưng vài cành hoa anh đào có gì mà ầm ĩ năm này năm khác. Cả cái dân thủ đô nhưng văn hoá ruộng vườn, nhào vô mà "gặt" làm mất mặt Việt Nam. Chịu thôi, đất nước có người này người nọ, nhưng mặt bằng văn hoá mỗi quốc gia mỗi khác.
Đến bạn Kim chi Hàn Quốc. Cũng kiểu đồ chua cay tạp pí lù, nổi lên từ hồi World Cup 2002. Thiệt tình ăn cũng có gì đặc biệt đâu. Thế nhưng dân mình tò mò, mặc dù có đủ loại dưa chua ngon khẳm, rủ nhau ăn Kim chi kim chiếc. Hình như đang ăn Hàn quốc chớ không phải ăn Kim chi. Cái gì cũng Hàn, cũng Nhật (áo Hàn, đồ điện tử Nhật, tình dục kiểu Mỹ, chỉ có ăn gạo Việt Nam).
Người ta, quốc gia khác, có quyền giao lưu văn hoá. Đó là điều tốt. Nhưng, chúng ta đường đường là dân tộc có bản sắc lâu dài mà lại đi bắt chước họ, đó là sỉ nhục, vì tự đánh mất văn hoá trong mình, và không biết mình là ai.
Giao lưu văn hoá là để thấu hiểu nhau, tránh xảy ra hiểu lầm hận thù không đáng. Nhưng giao lưu văn hoá kiểu tấn công ồ ạt, kể ra cũng đáng ngại. Và cái dân đi chấp nhận khoác lên mình tấm áo người khác thì cũng chẳng ra gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét