Nóng đến ngủ mơ, thấy một bầy "wái dzật" nhỏ như...củ khoai bu nơi chân. Đạp hoài nó không rớt ra, bực quá giật mình dậy. Hoá ra nãy giờ bị cái mền quấn chân.
Mấy đêm trở mùa này, nhiều khi muốn ôm giường xếp ra hiên ngủ tới sáng, nhưng lại sợ muỗi hắn "dợt". Muỗi ở đây nhiều đến nỗi cái vợt điện mới mua hồi chiều, vợt một đêm là hư luôn.
Đợt này nghỉ 3 ngày liên tiếp, về nhà "ủ" cho đã. Tháng ni không đi chơi, mặc dù hoàn toàn có thể đi Sihanoukville chơi miễn phí. Mình cảm thấy tháng này không hạp với đi chơi, chẳng hiểu tại sao.
======= Kể chuyện cười nghe.
Nhân chuyện cái phòng nóng, có câu chuyện thiệt này.
Con nhỏ phòng bên cạnh có cái tật lạ, hễ hở miệng là nói toàn điều cao siêu, đạo đức, tốt đẹp. Từ cái ngày lọt vô tổ chức phi chính phủ World Vision (cũng nhờ mình tư vấn về cái thật thà trong phỏng vấn - nó chỉ học trung cấp kế toán), lương cao chình ình, từ đó chẳng thèm nhìn mặt ai, kể cả mình. Phòng thay cánh cửa nhôm chắc chắn, mỗi lần đóng mở là ầm ầm, nổi bật nhất nhà. Đã "bốc" nay càng "bốc" hơn. Chủ nhà vốn tánh nổ như lựu đạn, gặp nó còn chạy dài, kêu "tau quăng một trái, hắn quăng một rổ".
Hôm kia, ẻm dắt "chai" vô nhà, đóng cửa im ỉm cả buổi. Thông cảm! :D
Chiều đến, thấy anh chủ đi lau nhà, em ta bày đặt mở cánh cửa ra để gọi là "minh bạch".
Mình mắc cười quá, mới ghé tai chú "Sao nó thấy chú lại mở cửa ta?"
Ổng giật mình, cười hé hé, "trời, thế hả, dzậy mà bữa trước tự nhiên nó nói với tao: chú ơi, sao đàn ông con trai mà vô phòng con là con thấy ngộp ngộp khó thở làm sao á!"
Nghe tới đây, hai cha cười rần. Lão kê thêm câu: "Giờ tau mới biết ngộp ngộp khó thở là thế nào!"
---> Bài học rút ra: chẳng ai cấm bạn "ngộp ngộp khó thở" cả. Nhưng là người lớn thì đừng có "giả" với nhau như rứa, kẻo khiến có người cười. Thế thôi, chứ chẳng hại gì.
de bua nao tau vo phong no, no se ngop hon nua, hahaha
Trả lờiXóaChớ hông phải chú mi ngộp à?
Trả lờiXóa