Nó, khuôn mặt đã hài hài, giờ thêm vẻ thiểu não: "Em cuối tháng hết tiền, "đói", thế mà con chó đổ bịnh, đem đi bác sĩ, truyền "nước biển" cho nó, tốn hết hai trăm ngàn, hu hu!", "Đã vậy, ổng còn biểu em ẵm tới quầy mua thêm thuốc người cho nó uống..."
Nội cái chuyện đó không cũng khiến mình cứ cười rim rím cả hai tiếng đồng hồ.
Thời này thiếu gì người nuôi chó Nhựt, chó Đức, chó ...Trung Quốc. Cái giống chỉ thích ăn hột vịt lộn, thịt bò rẻo. Còn cá tươi kho trộn cơm cứ nhìn rồi bỏ đi. Chó gì mà ...có "giá", bịnh cũng đi truyền xi rum, kê toa uống thuốc.
Con chó vốn trung thành, thông minh, mến chủ nên con người thích nuôi. Hầu như nhà nào cũng có. Người ta còn cưng nó như con. Nhiều lúc thấy như...đồ điên.
Ví dụ, hàng xóm nhà trọ nuôi 3 con chó xù, nhỏ bằng bắp chân, gặp ai cũng sủa, quen lạ gì cứ "go go" miết, lại đòi cắn nữa chớ. Ồn tới mức muốn xách dao ra chém chết...mẹ hắn. Thế mà cứ nuôi.
Có tay khách người Á da đen mốc mốc, vào khi nào cũng ôm có chó lông xoăn như mì gói. Chó mặc áo, quần, và nón nghiêm chỉnh. Lúc ăn, đút đút, cưng cưng, và hun. Khùng!
Lạ hơn, tay bán vé số, mặc độc cái quần thể dục học sinh lủng lỗ, cũng khoe: "tau có nuôi hai con chó Nhật, nó dễ thương quá mày ơi, ngày nào cũng mua trứng cho nó ăn". Đâu ngờ bán vé số mà đời sống cao quá dzậy!
Chắc do nhìn con chó có bộ lông đẹp, hành xử thông minh, ăn uống cũng ..."trí tuệ", nên người ta thích, mặc kệ cho nó ỉa đầy hẻm (cho xe cán xẹp lép chơi), và ăn ngủ với phất phơ lông lá (hổng sợ ho lao).
Gừ, riêng mình, xưa giờ cứ giữ quan điểm, CẤM NUÔI CHÓ ĐÔ THỊ, bởi: dơ và ồn óc. Muốn nuôi, phải biết tự mình đi dọn "mìn", và phải biết giáo dục văn hóa sủa.
Ở nhà quê, có muốn nuôi chó lông xù cũng chả được. Hơi đâu tắm xong lại ra đất lăn vài vòng. Mà kiểu sủa nhách nhách đó, về quê dễ bị ăn gạch. Nuôi chó cỏ cho phẻ. Ngày ngủ, đêm thức đi rảo rảo, trông coi vườn lan cho anh mi.
Nói chung, nhìn cách thức ăn và sủa, ta đánh giá được chủ chó. Chó nhà mình, ăn uống có trật tự, sủa có ...khoa học, và nhìn ánh mắt chủ là hiểu ý. Mỗi tội là mắc mưa thì hơi thủm tí, bởi có khi nào tắm đâu, hơ hơ! Đặc biệt, chó cỏ hầu như không bị bịnh, ngoại trừ việc ra ngoài ăn trúng bả hoặc bị rắn cắn, tử thương.
Ai như đồ chó kiểng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét