21.7.10

Đi mua cà phê B'lao

Hệ quả của việc "khơi nguồn sáng tạo" là mình tự đặt câu hỏi: tại sao cứ uống Trung Nguyên hoài mà không uống thứ khác...

Sáng, vòng ra chỗ bán lan với cu Bình. Hai anh em ngồi nghe thằng cha bán lan nổ giá trên trời. Mình xoa cằm, hay hai anh em mình lên núi kiếm lan cho bõ ghét! (mắt mình nhá nhá, cu Bình nghe thấy thế, phấn khích lạ).

9 h sáng, hắn xách bình nước, con dao phay cuộn trong áo mưa, cầm thêm cây gậy đập rắn. Anh Đạt rú ga cái vèo!

Lên tới đỉnh núi ở La Dạ, chạy rà rà ngẫm nghĩ: "Chỗ này đi mòn, lui tới cũng mấy loại kia, hay ta chạy lên Đa Mi rồi lên Bảo Lộc chơi?!". Thằng nhóc kia nghe đi xa, ngần ngừ, 110 km chớ ít đâu. Hắn choáng khi nghe mình phán: "Lên Bảo Lộc mua mấy gói cà phê xay". Rứa là chạy xe tèn tẹt quanh co nơi hồ thủy điện.

Vách đá xấu òm, có tí nước chảy xuống mà cũng kêu đẹp. Bắt chụp hình.



Ăn cơm trưa ở thành phố Bảo Lộc (mới nâng cấp đô thị), xong nhào ra làm ly cà phê sữa giữa mặt hồ. Thằng cu kia choáng váng vì cái gì cũng mới, vừa run run trong gió lạnh, kêu "Cà phê...ngon...hơn ở Phan Thiết hè ~~~~". Hơ hơ, lạnh thiệt.

Anh Đạt lôi nó tới nhà hàng Tâm Châu, nơi mùi cà phê bốc lên mê mẩn. Mấy cô em tiếp viên nói giọng Bắc lai, nước da trắng hồng, mặc áo dài xanh, ôi trời ơi, cà...phê...

Ngửi tí coi!



Má ơi, hắn thơm!



Em xay ngay cho anh nửa ký Arabica!



Trong lúc máy đang nghiền, Mr Đạt bóc vài hột ngậm chơi, vài hột bỏ túi để đi dọc đường ngấu nghiến cho tỉnh táo mà đổ đèo. Không quên mua thêm hai bịch nhỏ khác uống để uống dần.

Ra khỏi Bảo Lộc, gặp vườn lan rừng rất to. Xin vô coi, gặp đàn chó sủa inh ỏi. Sao lại sủa mấy người đam mê cây cảnh nhẩy?

Đây, vườn lan mơ ước.



Em với chậu vảy rồng



Bên em Thủy Tiên.




Hai người lại lên xe, bỏ rơi con đường cũ, chạy dọc 35 km trên QL20 để về Di Linh, từ đó tắt máy mà lao về Phan Thiết. Đèo đổ hoài không thấy xuống. Năm ngoái mình đã đi lên, giờ được đi về. May mắn thay, mình chạy sau cơn mưa, hưởng "xái" vô số đám mây bay vút ngang mặt đường, mờ như khói sương, lạnh run hàm. Con đường lụa là, tay lái cũng lụa.

Nơi đây có cột mốc "Phan Thiết 83 km"



Vặn lưng cho đỡ mỏi.


Cu Bình: "Chụp em pô hip hop!" (mây trắng bay đầy sau lưng)



Hơ hơ, anh mi cũng hóp hít!




Chuyến đi mua cà phê vậy là thành công. Lại được mở mắt với lan rừng. Còn đèo điếc, với anh Đạt đã nhàm, có chăng là bài học về thế giới quan bổ ích cho cu Bình.

Sáng đi chiều về, đánh một vòng chu vi 250 km giữa Bình Thuận và Lâm Đồng. Không đem máy Canon theo, chụp bằng Nokia 5233 hơi xấu tí.

3 nhận xét:

  1. hay đẹp và lạ mắt

    Trả lờiXóa
  2. Úi chời
    Đi bằng xe máy hả Đạt?
    Mấy cái hình cũng đẹp đó chứ!

    Trả lờiXóa
  3. Tên này liều thật, bái phục, bái phục.

    Lãng tử thấy ớn

    Trả lờiXóa