Ngày xưa quán này tên là Hoa Sứ. Chỉ vì mang tên này nhưng trồng cây tầm bậy nên phá sản. Sang chủ. Nó tên Nhất Viên. Nhưng vẫn còn một gốc sứ. Sáng nay mình ngồi cạnh cây sứ đó. Trên tán dù rơi một bông hoa duy nhất. Mình đứng lên lấy xuống đặt cạnh ly cà phê. Nếu chủ quán là nghệ sĩ, hằng sáng nên đặt lên mỗi bàn một bông hoa.
Cà phê chảy hết, cô phục vụ niềm nở tới nhấc phin, vò hoa sứ vứt vào khay, mang đi. Thoáng chốc, hoa sứ biến mất, vì đời không biết đẹp là gì.
=========
Chiều, một nơi không có lũ:
Mưa lắc rắc. Hơi lạnh. Cháo lá dứa thả hơi nghi ngút, kèm trứng vịt muối xẻ đôi, chút cải trắng khô ngâm mắm ngọt, và chén xì dầu ớt xắt ớt xanh cay nức.
Cô em người gốc Á ngạc nhiên với sự giản dị của gánh rong vệ đường, liền sà xuống. Tô cháo trắng bưng trước, cô em tưởng đầy đủ, liền dứt một muỗng nhanh hơn sét đánh. Hai giây sau, sự ngạc nhiên kèm hai chữ "no taste", ngó nhìn đầy dấu than dấu hỏi vô thằng bạn Việt nào đó. Uh, "so quick" nên "no taste". Trứng dzịt muối ra kìa!
======
Nơi không có lũ nhưng vẫn buồn. Ba của con nhỏ nhân viên mất vì bịnh. Mấy ngày sau, thằng nhân viên nghe tin mẹ nó ở Tây Ninh mất. Quái lạ!
Hôm ni thằng nhân viên cùi bắp khác xin nghỉ vì không thích ...nội quy. Nó đi cũng mừng, nhưng việc ra đi đó chẳng có gì vui.
Sếp rủ nhau đi Singapore hết rùi. Đối thủ cạnh tranh thì kiện lên kiện xuống ở sở ngành.
Có lẽ cả đất nước đều buồn.
Cả ngày chỉ được một chút thơm chút đẹp, thoáng chốc...Bưa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét