9.10.10

Xứ rừng lá

Nếu nói tới hình ảnh nào ấn tượng nhất trên con đường quốc lộ giữa PT-SG, mình sẽ nghĩ ngay hình ảnh người dân phơi lá ven đường.




Phải nhắc đến ngày xưa..., trên con đường này, và cả ở quê nhà.

Hồi nhỏ, mỗi lần ba má chở mình đi về ngoại, ngang xứ Tân Hà, điều chờ mong nhứt là được thấy lá phơi bạt ngàn. Nếu như chạy gần, bạn còn ngửi được mùi của nó đang bốc lên dưới nắng, rất đặc trưng. Bây giờ xứ ấy không còn ai phơi nữa. Mình chạy mòn cả bốn năm nay, có thấy đâu.

Một nơi duy nhất còn, đó là Xuân Lộc, nơi tiếp giáp giữa Bình Thuận và Đồng Nai. Nhưng vẫn không còn nhiều như ngày xưa. Theo như mình đếm hoài mỗi lần đi ngang, chỉ có bốn gia đình ở mặt đường còn duy trì cái nghề đẹp mắt này.

Lá được trải bên vệ đường, hoặc gác lên khung kèo, xổ xuống vàng ươm.



Nhà mình hồi đó cũng từng phơi lá. Xóm mình ngày ấy, những nhà nào có ruộng đều lên rừng kiếm đọt cây lá về xé ra phơi. Đọt lá nhọn hoắt, màu xanh đậm, bóng và chắc nịch, tưởng có thể đâm được. Ba mình hồi đó thỉnh thoảng đem nó về, tự tay tước ra từng thớ một, và nhiệm vụ mình là canh nắng - mưa để phơi -đem cất.

Những sóng lá kia khô dần sẽ ra màu trắng sữa, thơm thơm. Chúng được móc lên giàn bếp để "xi" mồ hóng tự nhiên. Một thời gian sau, lúa chín, nó được dùng làm dây cột từng bó lúa to. Cách cột nó cũng phải học, để sợi dây có thể dai hơn và sử dụng được lâu dài.

Dây đó bền tới độ hàng xóm đi mượn nhau. Và nhớ phải phơi khô sau mỗi lần xài. Để ướt nước mưa thì lên rừng kiếm đọt khác về phơi trả tui.

Nếu cẩn thận, bạn xài dây lạt được ba năm. Nếu dây bị đứt, ngắn đi, nó được dùng làm việc khác - để cột miệng bao. Bây giờ cột bao lúa bằng dây nilon xanh đỏ, dòm vô hồn thiệt.

Bởi thế, thấy lạt phơi, ngoài chuyện đẹp, nó còn khiến mình nhớ nhiều thứ hay hay.

Ai muốn tận mắt thấy dấu vết rừng lá một thời mà không mất công vào rừng, cứ chạy dọc theo đường từ QL1A rẽ vào Tánh Linh (Bình Thuận). Ở đó còn rất nhiều cây nhỏ xíu mọc xen lẫn đất rẫy của con người. Có khi nào sau này nó hiếm, thành cây kiểng không ta? Bạn cũng có thể thấy nó khi đi xe lửa ngang vùng này.





Chờ lần nào đó, một ngày nắng thiệt nắng, mình sẽ dừng xe kiếm những khung hình đẹp. Hôm nay trời nhiều mây, những cũng may, anh tài xế dừng xe mua bánh mì trúng ngay nhà phơi lá. Có bi nhiêu thôi, xài tạm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét