Lát sau lại nghe mùi, chạy ra, miếng giấy mất tiêu...Lại kiếm miếng khác đậy lên.
...lại nghe mùi tiếp, ...miếng carton mất tiêu!
Lần ni rình...
Hóa ra mấy mẹ ve chai chạy sườn sượt ngoài đường, ngó miếng carton mướt quá, thắng lết bánh, sà xuống xếp gọn. Chẳng lẽ đòi lại miếng giấy, he he!
Khỏi phải bàn về mật độ ve chai với vé số ở Phan Thiết.
Tiện thể kể chuyện ni cho nghe....
Lần nọ ngoắt đại một bà vô bán đồ cũ với giấy. Bà này đang cân thì bà kia tới ngó nghiêng, dòm đủ tư thế (thời buổi cạnh tranh quá). Lâu lâu xỉa vô mấy câu xóc xóc: "ối giời, cân điêu í mà", "ối giời, cân Thanh Hóa, hơi đâu mà...", "cân lày thì giấy 3000đ/kí nô là đúng zồi"
Bà kia tức máu, chửi: "Địx mẹ, con noàn kia....&^%$$, mầy..xxx..xxxx nhá, xxxxxx mày nhá...nhá"
Nghe thấy thế mình quăng luôn cái cân, bỏ chạy mất dép. Mà bỏ chạy thì hai mẻ lại xông vô nhau. Chẳng lẽ mày mặt sạch sẽ, áo quần bảnh bao lại đi giải vây hai bà ve chai đang "xyz". Thôi, kêu mấy thằng nhân viên ra xử giùm. Hơ hơ! Tởn...! Từ lày em chả bán cho mấy...noàn nữa, chán bỏ xừ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét