Tối ni phất dĩa cơm gà, gặp trúng nồi cơm không biết nó sống hay chín. Thịt gà tạm được, nhưng nước chấm ở Phan Thiết thì dở muôn đời. Ẩm thực ở Phan Thành nó không có "tinh thần" ẩn chứa nên không ngon và mắc.
Nhớ cơm gà ở nhà. Chị hoặc má nấu là nhứt.
Gạo ướt được xào sơ, trộn trộn chi đó mới đổ vô rồi nước luộc gà đang sôi. Cơm rất thơm, có màu vàng, béo.
Gà ở nhà nuôi, thịt ngon miễn bàn. Chỉ cần nhắm mắt quăng cục gạch lên trời, hướng ra sau lùm cây, cục gạch rớt cái bụp, chắc chắc trúng con gà nào đó, vì gà nhiều quá mà ^^. (Nổ cho vui, chớ tui ngại sát sanh, thấy tội lắm)
Cái quan trọng tiếp theo là nước chấm. Ngoài muối tiêu chanh (phải tiêu hột xay ra, không xài muối tiêu làm sẵn), cần nước mắm gừng. Trong đó, ớt tươi giã với tỏi Phan Rang và gừng. Nước mắm ngon (má tui làm) đổ vô, khuấy chút đường, có thể pha thêm chút nước ấm để bớt mặn.
Ngoài tiệm, họ không làm ngon được, bởi họ làm mà không để "tâm" vào thức ăn. Nào phải tiết kiệm chi phí, nào phải nhanh gọn, và nghĩ tới tờ tiền thu về, chưa kể mất vệ sinh. Hiếm ai bán mà nghĩ tới khách ăn ngon miệng không. Thế nên sẽ gặp nước mắm rẻ tiền, ớt tỏi xay sẵn lợn cợn, cơm nấu vội, gà công nghiệp hóa trang gà vườn.
Những ai từng coi "Kungfu Panda" hoặc "Cô gái Ramen", ắt sẽ thấy thông điệp về món ăn có tẩm ướp tinh thần. Đó là điều khó giải thích nhưng có thực. Nhưng không phải ai cũng có thể làm hoặc chứng nghiệm.
Món ngon do người thân nấu và được ăn trong không khí gia đình, nó ẩn chứa giá trị mà nhà hàng khó có được.
Mình, ăn tiệm hoài, đôi khi cũng giả định mình có số vốn thật lớn, sẽ mở nhiều phong cách nhà hàng với thức ăn ngon, vệ sinh và giá bình dân. Để chi, để "lũng đoạn" bớt những kẻ biết nấu ăn nhưng khoái móc tiền. Dù sao, trong ngành ăn uống, mình không phải dân ngoại đạo.
hình như nước mắm gừng dùng với thịt vịt chứ. Nói lộn rồi hi hi...
Trả lờiXóaUh,cơm gà ngoài muối tiêu phải có mắm gừng. Không có nó ăn cơm không ngon đâu. ^^
Trả lờiXóaMắm gừng ăn với thịt vịt ông ơi =))
Trả lờiXóa