16.12.10

Ngày buồn.

Công ty gởi hợp đồng lao động về để nhân viên ký. Duy chỉ có một thằng già già không chịu ký vì chưa thấy dấu mộc công ty. Đã giải thích ba bốn lần, rằng, anh ký trước, tui gởi về, giám đốc sẽ ký - đóng dấu và gởi lại cho anh. Thế mà vẫn không chịu. Mình tức và buồn cho sự nông cạn (dân dã gọi là dốt nát) trong suy nghĩ của một số người. Kết cục là gì? Là khỏi ký.

Vừa xong vụ kia, lại thấy cái mặt thằng cha bên phường qua mời mua vé xem ca nhạc ủng hộ cựu tù chính trị (hổng phải cựu chiến binh). Mình ngã ngửa khi mới cách đây gần ba tháng đã mua 3 vé, nội dung y chang. Đại loại nhà nước không chăm lo đủ, nên mới ca nhạc gây quỹ. Ủng hộ, sao cũng được, nhưng sao không ngửi thấy cái "thiện". Tại vì tổ chức ca nhạc "quá dày". Haizzz, thiện tai, thời này sao kỳ quá, nam mô!

Quả thật, yêu quê hương nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Chiều ni vậy là mất vui, chưa kể được khuyến mãi thêm mấy cái thị phi mà bạn thân kể. Không biết có phải mình bi quan, nhưng một thoáng tinh tấn nào đó, ngồi suy nghĩ kỹ về cái vận động của xã hội này, mình thấy nguy cơ khủng hoảng, từ giá trị tinh thần đến vật chất.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét