1.1.11

Khi bố nghiện game

Chủ nhà trọ mới nối Internet cho thằng con, gọi là "để học hành". Thằng con suốt ngày leo lên trang Zing hoặc trò chơi trực tuyến. Ông ba thấy vậy, hổng có có ý kiến gì, còn hỏi "trển có cờ tướng không?"

Thế là bố đạp thằng con ra, xí máy ngồi đánh cờ tướng online. Thời buổi kết nối có khác, ban ngày sửa xe đạp, tối lên mạng đánh cờ. Làm thằng con chả "học hành" chi được.

Hồi trước, tối tối trong nhà ảnh khi nào cũng có người tới đánh cờ, lúc thì mấy thằng bên nhà trọ, có khi ông tổ trưởng dân phố. Có lúc cũng cao trào sát khí lắm, cờ gõ mặt bàn cọc cọc cả đêm.

Nhưng đánh với người thật thì đối thủ có giới hạn, thời gian hạn hẹp, mà ngồi xếp bằng hoài cũng mỏi. Chơi trên máy, đánh con ngựa có tiếng hí, đánh con voi có tiếng rống, rồi cả trống chiêng ì xèo, nhạc nền vua chúa Trung Hoa êm dịu, ngồi bó gối trên ghế xoay, hổng mê sao được.

Đánh trên máy cũng hỉ nộ ái ố khác gì ngoài. Có điều tha hồ biểu cảm, đm, móa, trời ơi, grừ grừ mà hông sợ bị đối phương đập.

Từ bữa đó tới nay, chả anh nào qua đánh cờ nữa, vì bố mắc chơi game oỳ, đang luyện để nâng "le vô" (level) ^^.

Cứ tưởng sợ bắt net làm thằng con hư. Hóa ra bây giờ thằng nhóc lớn "nạt" lại bố, còn thằng út réo hoài "thua nữa hả ba, ngủ đi mà, ngủ đi mà!". Ha ha!


1 nhận xét: