Lên siêu thị kiếm thùng bia về cất. Đông đen, toàn mùi người. Bia Zorok năm nay đưa câu đối, mình chỉ nhớ ba chữ cuối "giá không đổi". Thế mà Cốp Mác (coop mart) bán hơn 20 ngàn so với năm ngoái. Ghét thái độ, ra đại lý mua. Miệng cả ngày rêu rao "người Việt Nam xài đồ Việt Nam", vô đó thấy đồ ngon đồ đẹp lại đồ "người ta", giá cả lại thích đội vài đồng. Đâu phải ai cũng như mình, đi đâu xa cũng tìm cho được nước khoáng Vĩnh Hảo để mua, để ủng hộ thương hiệu tỉnh nhà, thương hiệu Việt.
Mệt mỏi với sự ồn ã.
Tự nhiên thấy bưa thành phố. Muốn về quê. Để được tự tay múc nước giếng rửa chân, hay tưới cây trong đêm. Để được ngủ trên giường gỗ trong sự tĩnh lặng, với cái gió hiu thoảng qua cánh cửa sổ mở toang...
Học Sài Gòn hơn 4 năm, từ bỏ để về Phan Thiết. Đó là quyết định đúng đắn. Nhưng, 4 năm nữa đã qua, liệu có một cơ hội nào để làm cú nhảy về Lagi, nơi có ba mẹ, anh chị em?
bấm nút like cho anh Đẹt nè!hi.
Trả lờiXóa