Ai dè số khổ của ổng lây sang mình. Phải chi lương ổng lây sang mình thì đỡ quá. Ra tết đến giờ nhân sự đổi xoành xoạch. Trong lúc chờ người mới, mình phải nai lưng ra làm. Đang khổ ở Phan Thiết mà phải ngóng khổ đang vẫy gọi ở Long Khánh.
Mệt chứ. Nhưng mình luôn tự nhủ, "phải xem những khó khăn này là trải nghiệm", thế thấy đỡ hơn nhiều. Quả thật, qua khó khăn, mình biết thêm nhiều cái hay cái lạ. Làm sếp mà từng trải, nhân viên nó "ngửi" được liền, nên nó sợ - đây cũng cái hay.
Công việc lo toan nhiều quá, nên khi có chút rảnh, thấy tự do sung sướng tợn. Nhưng chỉ được mấy tiếng đồng hồ thôi. Rồi thế nào cũng "đẻ" chuyện.
Làm việc, ngoài vấn đề sức khỏe thân thể, phải có khả tăng chịu áp lực tinh thần.
Theo dự đoán, đầu tháng 3 mình sẽ thong thả hơn trong công việc. Rảnh thì "vẽ chuyện", hi hi.
Tháng 4, mình cố gắng mọi cách để có thể ra Quảng Nam dự đám cưới Ngọc Hà, luôn tiện đi chơi với mấy bạn mới. Có thể là ở lại Hội An, hoặc ra Huế.
Còn ở Phan Thiết, vốn nhàm chán, mình đang soạn mấy "món" mới lạ, hấp dẫn hấp dẫn.
Cái món 2 tấc cũng là thành quen rùi à???
Trả lờiXóaHa ha!
Trả lờiXóa