28.3.11

Người già xóm tui

Từ lúc nhận thức được, đến nay, mình nhiều thấy nhiều người già trong xóm đã mất. Để coi, nhẩm nhẩm, kể cả cụ mới mất là 10 (hay là 11 nhỉ?).

Nhắc tới các cụ ấy, cũng nhắc tới thời con nít của mình.

Cụ bà ở xóm trên, hồi đó mình qua chơi hay cho ăn củ đậu (củ sắn - cách gọi trong Nam). Mình không khoái món đó lắm, nhưng bà cho thì ăn tuốt. Nhớ coi, hồi đó mình hay rủ bé Trang lên nhà cụ chơi, nhớ cái giếng..., ....sao mờ mờ ảo ảo nhỉ. Chỉ nhớ, nhớ, nhớ là bà cắt miếng củ đậu cho mình ăn, khi thì một lát, khi cả củ. Cụ mất khi mình đang làm sinh viên ở SG.

Mệ Điểm, già lắm, cái lưng còng chưa ai còng hơn. Khi đi hai tay chống chống đầu gối. Mệ qua chơi thường cầm theo nón lá. Cũng mới đây thôi mà! Mình vẫn nhớ rõ khuôn mặt và cái miệng bỏm bẻm trầu. À, mình từng ngoáy trầu cho mệ ăn nữa kia, lúc còn qua nhà bé Trang chơi. Từng lén nhai miếng trầu, dính vôi nóng lột cả miệng. Không biết con cháu của mệ còn giữ cái cơi trầu bằng đồng của mệ không, cái cơi có cây ngoáy khi nào cũng dính vôi màu đỏ. Nhà mỗi lần cúng xong, thế nào cũng mang trầu qua cho mệ, đó là nhiệm vụ của mình.

Mình dùng từ cụ cho hay ho, chứ dưới quê cụ bà được kêu bằng mụ hoặc mệ. Mình lắm khi tơ lơ mơ hai từ này, nên có lần chị mình kêu bưng cái này cho mệ, lại bưng sang cho mụ. Mấy ngày sau mới phát hiện bưng lộn, tức là đến khi chị qua hỏi "mệ ăn bánh có ngon không?" thì mệ trả lời "ăn cái chi con?!". Hí hí!

Xưa hơn nữa, có mụ Lũy ở cuối xóm. Lúc mình còn tí tẹo đã thấy bà già lắm rồi. Nhớ nhất là hình ảnh trời mưa lâm râm, mụ mặc áo mưa đội nón đi ngoài đường, trên hông nhô nhô mẹt bánh kẹo mà mụ đi bán ngoài chợ về. Trên mẹt đó, có mấy thứ giòn giòn thơm thơm mà mình thích. Trời mưa, không thể bon chen xin tiền lẻ chạy ra mua được. Ước gì được quay trở lại quá khứ, làm thằng cu nằm trên sập ngó theo bà già đi ngoài mưa, chăm chú vào cái mẹt bánh. Mụ mất lâu lắm rồi.

Mụ Bà, em ông Nội mình, sống cạnh bên. Chiến tranh ly tán, đưa bà, gia đình riêng của bà, và ba mình vào Nam, khá xa để một người già có thể thường xuyên về thăm sông Hiếu. Vài tháng trước khi bà mất, mình không dám qua vì sợ thấy một thân hình rất ốm do phải nằm liệt giường sau đợt té. Khác với hình ảnh ngày xưa bà hay cầm cây rựa đi chặt củi lắm. Mình sợ...

Bà mất, rồi ông mất theo, nhà trống hơu, còn lại cây vú sữa cứ lớn mãi. Đó đó, kỷ niệm là cây vú sữa. Nó bây giờ mỗi năm ra trái càng nhiều, đến mức không ai đủ rảnh để hái hết. Dơi ăn hông kịp, trúng thực chết la liệt sau mỗi đêm^^.

Còn nữa, nhưng không có thời gian kể hết. Các cụ đã quy tiên dần dần. Bây giờ nhà mình cúng xong, cau trầu không biết cho ai, để héo khô. Người biết ăn trầu có còn đâu. Hình bóng xưa cũ của họ trên con đường xóm Chuối vẫn còn in trong trí nhớ mình. Con đường đó giờ ngày nào cũng có trẻ con chạy nhảy. Cuộc sống mà!

Bởi thế, ký ức là một tài sản lớn của con người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét