1.4.11

Một nơi để trở về

Mấy ngày nay mình mệt trong đầu. Phần vì đặc thù công việc, phần vì mở báo ra toàn tin không hay. 


Thành phố ít nắng nhưng phải vì thế mà bớt nực nội. Mình phải tìm đến quán cà phê sân vườn để núp. Quán xá mùa này cũng buồn buồn sao ấy, cây cối chẳng chỗ nào còn đẹp. Phải chi khi nào cũng xinh tươi như lúc đầu. Thế nên, sợ quán, sợ cà phê. Chẳng biết làm gì, ở trong phòng đọc sách.


Chiều nay, mình chạy xe máy vào Long Khánh. Ngẫm nghĩ sao đó, rồi rẽ 25 km vào thăm nhà. Về nhà có hai tiếng đồng hồ mà thấy như được nạp pin đầy. Tại sao, vì đó là nhà mình, có ba mẹ, có vườn cây xanh, có giàn lan đang đâm đầy vòi bông. Ở đó, đôi chân được "đi", đôi mắt được "nhìn", miệng được "nói", tai được "nghe". Ở thành phố có được thế đâu chứ!


Lại tiếp tục hành trình 90 km, thấy nhẹ nhõm hơn 70 km hồi nãy nhiều. Thị xã đất đỏ tuy buồn nhưng được cái mát mẻ vô cùng. 


Ngâm nga nghĩ ngợi, thấy mình đang lãng phí gì đó quý giá. Làm sao đây ta!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét