25.5.11

Kẹo ú

Tuần ni mình leo xe vô Long Khánh tới 3 lần, tần suất cao nhất từ trước tới nay. Đi tỉnh rụi. Lúc đu Mẹc 16 chỗ, lúc làm VIP trên Innova, lúc đu xe tải - chạy xóc như con cá nóc. Mai lại đi xe du lịch của đoàn công ty về Phan Thiết chơi. Số mình thiệt là, lâu lâu được công ty cho đi chơi, té ra về Phan Thiết với Lagi. Mang tiếng là "đi" mà thực ra đứng một chỗ.

Mưa xuống, cũng là lúc Long Khánh bước vào mùa trái cây. Bữa giờ chạy ngang mấy vườn chôm chôm, thấy trái lú lú xanh ngắn, đơm đầy. Hiện tại ngoài chợ đã bán lổn nhổn mít và sầu riêng, dâu chua. Mình khoái đi bộ ra khu chợ Nhỏ, đủ thứ mùi trái cây. Ví dụ như lúc ni, sầu riêng thơm nức, 20.000đ/kg bao ăn. Tiện đây, giải thích chữ "bao ăn" mà một thời mình chẳng hiểu. Bao ăn, tức là bạn thử tại chỗ, nếu ngon thì lấy ngay, còn dở thì có quyền chọn trái khác. Ăn thử ở ngoài chợ búa thì hơi kỳ (với mình), nhưng nghe dân bản địa nói thì với sầu riêng nên thử trước khi mua. 

Nghĩ cũng đúng. Có lần mình mua trái mít tố nữ to đùng, cứ nghĩ là trái đẹp, cân đối chắc sẽ ngon. Ngờ đâu trái mít 3kg về khui ra được mấy múi lèo tèo, đổi tên thành mít tố ...nam. Đâu phải cứ to, tròn là tốt.

Tối nay, thọc tay túi quần tận hưởng cái mát của xứ đất đỏ, mình thấy chị kia bán món bánh gì tròn tròn mềm mềm như bánh cam, trước khi bỏ bịch phải lăn lăn trên một lớp một bột khô. Bột khô....Chợt nhớ tới kẹo ú, một thời.

Thứ kẹo đó làm từ đường mía, có vị gừng, và dẻo dẻo cứng cứng. Quan trọng là, muốn cất nó phải lăn qua bột rồi đậy kín, nếu không sẽ chảy nước. Mình nhớ đã bắt gặp hình ảnh một ai đó làm kẹo ú, cầm một cục bự lắm, đập liên tục lên cái cột có cái đinh, cho đến khi nào nó đến độ vừa ý thì ngưng, đem cắt thành viên. Quái, sao chỉ nhớ cái cột nhà và cục kẹo bự, mà không nhớ người và nơi làm nó nhỉ. Chậc, phải chi bây giờ có vài viên kẹo ú cay cay lăn bột, gói trong giấy học trò...

Nhớ thời con nít...


2 nhận xét: