Hôm qua nằm ngủ thiu thiu, sét đánh cái rầm, mưa xối xả. Lật đật vùng dậy chạy lên sân thượng lấy đồ. Ngờ đâu bị tê một chân do nằm ngủ tréo cẳng, vùng dậy mà nhấc chân hoài hông lên, té cái đụi.Té không thua người già. Chống tay, giờ đau đau. Xà nẻo lên mấy bậc thang lên mới nhớ là sân thượng có mái che, ướt đâu mà ướt. Phản xạ "mưa --> đi lấy đồ" chỉ có ở dân thôn quê. Dân thành phố có đất mô mà phơi. ^^
Sáng nay thức dậy, mũi ẩm ẩm, dòm ra thấy sương (mây) bay đầy đường, trắng mịt. Xe cộ phải bật đèn mà chạy. Thấy rõ cả hơi nước bay xà quần vô hướng.
Tạt vào quán nòng nợn tiết canh để ăn tô cháo. Sáng sớm mà các bố (gốc Bắc) tụ nhóm cù cưa mấy chai Heineken rượu trắng, thiếu điều nổ "chính tay tao bắn Bin Laden". Dĩa "nòng", dĩa tiết, mấy xị, bắn cú thuốc Lào, các bố khởi đầu ngày mới rất là phê, éo cần cà phê cà pháo ^^.
Giải quyết công việc xong, lại xách balô - máy tính đủng đỉnh đi bộ ra quốc lộ bắt xe. Đi ven đường ray xe lửa, thấy nhiều hoa tigon hồng và một số loại khác đang nở trong nắng, tương phản với gam màu nâu rỉ đường rầy, đẹp, nhưng lỉnh kỉnh quá, không rảnh kiếm góc chụp được.
Vào địa phận Bình Thuận, nắng gió trở khác liền. Mồ hôi đổ cả ngày. Nhớ mấy gốc cây ở nhà dễ sợ. Trời ni ra gốc xoài vừa mát, vừa có xoài chín nheo nhóc. Thèm về nhà ngủ một giấc, bình yên. Đi làm xa, kiếm tiền, phải chịu "khổ" như rứa đó. Hay là về Lagi quách?! Câu hỏi khó...trả lời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét