Tối ni ăn tô mì Quảng ở Long Khánh, chỉ giống 50% mì thật sự. Không ngon lắm, nhưng đỡ hơn Phan Thiết, vì mì Quảng ở đó chỉ giống mỗi cái ...tên.
Nói lý do mình thích mì Quảng chính gốc thì chắc ai cũng buồn cười, vì chẳng phải thích cọng mì, con tôm, miếng thịt heo, hay nước dùng,...Mình thích trái ớt ăn kèm.
Thứ ớt này không quá cay, nhưng ăn hết trái thì nóng bụng, mồ hôi đầm đìa. Nó thơm thơm, rất giòn vì còn xanh. Dân Quảng nó ăn lần hai trái với một tô mì. Còn dân Bình Thuận ra, ăn hai tô mì với nửa trái ớt. Khơ khơ!
Ai mới tới xứ này, lần đầu thấy dĩa rau sống có thêm 2 trái ớt thì mất hồn. Không chỉ mì Quảng, mà cao lầu hay bữa cơm, người ta cũng thích ăn thứ này. Tất nhiên là ngon rồi, nên mình mới nhớ tới, nhớ lâu.
Nhớ buổi sáng đám cưới Hà, mình từ Hội An ra, tạt quán mì mé sông, bà chủ nấu ngon quá, mình khí thế nhai luôn một trái. Sáng sớm bụng sạch trơn lại chơi hàng "nóng", sau cảm giác ngon là kiến bò kiến cắn, vừa chạy vừa thoa.
Còn đợt ra nhà Hà lần đầu, trưa đó nhà bạn Thắng, mì Quảng một nồi, mình ăn tô mà như người ta ăn chén ^^. Ớt một rổ, ăn vã mồ hôi, may có bia rửa bụng. Phản ứng hóa học bùm chéo.
Ngồi viết, tưởng tượng trái ớt xanh mà chảy nước miếng (bôi bác quá) ^^. Có ai ngoài đó vô, gởi mua một ký bỏ tủ lạnh, nấu món mì hay bún gì đó khô khô, cầm trái ớt đưa lên ngắm nghía rồi cắn cái rẹp, chậc chậc.
Trong Nam hình như không có thứ ớt hay ho này, chỉ toàn ớt đỏ ớt xanh nhăn nheo, ăn còn nghe mùi khó chịu. Chắc vùng ven sông Thu Bồn nhờ phù sa mà trái ớt to và giòn rụm như vầy.
bữa mô vô sài gòn đi, em dẫn đi ăn, có trái ớt đó đó. em nhường anh lun.
Trả lờiXóabé nào thế, xưng tên, để anh vô ăn mì Quảng miễn phí coi.
Trả lờiXóa