Ngày mới chả muốn đi làm.
Lên Lotteria mần ly cà phê đá.
Loay hoay, trưa. Cơm!
Ghé KFC làm ly kem.
Trưa không ngủ, lướt facebook xong chạy đi mua mồi câu cá.
Nửa ký sò huyết, lụi hụi tách lấy cùi, máu me tùm lum.
Vác cần chạy vù ra "câu trường" Phú Hài. Lâu quá không ghé, cảng mới xây lại, đẹp, hùng vĩ, lý tưởng.
Gió mạnh quá thổi bay cuộn dây cước sơ-cua.
Bực quá, bạt chì ra xa cho nó "máu. Thu dây lại, thu hoài vẫn thấy cái phao nằm ngoài đó. Lát kéo lưỡi lên mới biết...sút phao. Nhìn nó trôi ra biển mà ...ức.
Lát sau gió thổi bay luôn can nhựa xuống nước.
Cua ba xạo, cột lưỡi câu dưới đá, đứt dây - lưỡi. Cuối cùng thì mất luôn chì. Hết vốn!
Qua coi mấy cha kia câu.
Vừa lúc tới, có người dính cá. Hơi to, cá hanh gần kí lô, nhưng mà lưỡi nhỏ xíu, dây dài, cần trói, chả biết lôi lên thế nào, sợ tuột. Mình xung phong xuống kéo lên. Vừa lên khỏi mặt nước, nó vẫy cái "bạch", rớt chủm. Mấy cha kia khóc ròng. Phân bua "í, tại lưỡi nhỏ, nó sút, chớ em đâu có ...phóng sinh". Biết là thế, nhưng vẫn ...càm ràm.
Thôi, bấm nút biến cho rồi. Chiều ni sao mà hậu đậu, thúi tay thế không biết.
Mai nghỉ, về Mũi Né chơi. Chắc thăm ngoại tí rồi xách cần vọt ra Ghềnh. Xả xui, xả hơi với nắng gió, nước mặn một ngày coi ra răng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét