30.9.11

Thờ ơ

Hôm nay bé kế toán của cửa hàng Long Khánh chấm dứt công việc sau hơn một năm gắn bó. Cô bé làm việc rất tốt, do đó gián tiếp giúp đỡ mình phần nào khi vắng mặt mình. Cô bé nghỉ việc, người mệt chính là mình, vì phải lo người mới. 

Chẳng ai muốn phá vỡ sự ổn định. Nhưng tiếc là, chẳng có gì cứ mãi vậy. Ai cũng có cuộc sống riêng, con đường riêng. Hôn nhân, người ta thề sông hẹn biển, thế mà còn bỏ nhau được. Chuyển công việc là chuyện nhỏ thôi. Sự thay đổi mang lại cái mới, cho hai bên. Biết đâu, nó mang tới sự thú vị khác.

Mỗi lần thay đổi, là mỗi lần chúng ta lướt qua nhau. Có thể không có dịp gặp nhau, nhưng ít ra, chúng ta phải nhớ đến nhau, là "ngày xưa....". Đừng quên, bởi những gì đã xảy ra là một phần cuộc sống chính bạn. Ta phải biết làm gì để có cuộc sống đẹp.

Chia tay một đồng nghiệp tốt, mình không làm gì, hay nói năng gì nhiều, bởi đầu đang quá bận rộn. Như thế quả là không phải cho lắm. Nhưng, mình nghĩ, cái còn đọng lại trong tâm thức sau một quá trình, là điều quan trọng, hơn là bia bọt tiệc tùng chia tay.

2 nhận xét:

  1. có chút gì đọng lại trong anh Đạt rùi, hihi

    Trả lờiXóa
  2. viết để biện minh cho sự thờ ơ thôi mà ^^

    Trả lờiXóa