16.11.11

Ghi chép ở Chợ Rẫy

Sáng thứ Hai, 6h, mình với mẹ chen vào bốc số khám. Số bự: 1665. Ngáp!


Vặt vẹo trên ghế tới 9h30 mới tới lượt. Chen lấn đi xét nghiệm, đo đạc,..tới 3h mới xong. Mình không bịnh mà cũng muốn nằm dài  ra, vì thiếu oxy và ám khí ngùn ngụt.


Chiều, tắm. Xếp hàng. Chán quá, quay ra một tí. Lát đi vô lại thấy tụt thêm mấy hạng. Khốn khổ cái phòng tắm, chưa cởi đồ thì thằng bên kia xịt nước dùm, do cái vòi nó mạnh quá, quay tung tóe.


Tối, trải chiếu ngủ hành lang. Tính ra đỡ hơn đợt ngủ trông "mấy cái bầu" ở Từ Dũ thời sinh viên (mấy chị tui). Nằm, mặt ngang dép người ta, lẹt xẹt lẹt xẹt. Cũng đỡ hơn ngủ dưới gầm ghế ở mấy toa tàu ghế cứng - nó quét chổi vô mặt, lại bị quăng "bom" từ trên ghế. Nói chung, với anh, ngủ mà không bị con chi cắn là ngủ ngon.


Sáng, đi vệ sinh. Chẳng phân biệt nam - nữ chi cả, vãi rứa đó. Mình bay vô, thấy một phòng đang mở cửa, ngạc nhiên vì có hai sồn sồn đứng lấp ló, lưỡng lự (...). Sinh nghi, đi tới mới bật ngửa vì ai "chơi xấu". Mém ói, nhưng nhắm mắt đi xách xô nước vô tạt. Hai mẹ đứng cổ vũ "ờ, của bà già đó em, ráng đi em!". Quay ra hứng thêm xô nữa cho chắc, quay vô thì phòng... đóng im ỉm. Một sự im lặng ...cảm ơn. Chớ há mỏ ra nói "cảm ơn" thì anh tặng luôn xô nước liền. Nói thế thôi chứ cũng thông cảm.^^


Một phòng bệnh có 8 giường, nhưng 16 bệnh nhân, và thêm chừng đó thân nhân, trách chi mấy em lao công nó cáu, chửi rầm trời. Ngoài hành lang, băng ca của mấy người hậu phẫu nằm xếp dãy, thò cả chân ra lan can. 


Còn bệnh tật thì thượng vàng hạ cám. Có người nhìn thấy mà thương xót, đau khổ cho họ. Ít ai cười nổi. Đâu đó góc hành lang, có người khóc một mình (chẳng biết vì người thân bệnh nặng hay không đủ tiền). Cầu thang, thường thấy ai đó chạy hớt hải, mắt rơm rớm.


Ngày đầu, mình bị choáng. Ngày sau thì quen với cảnh máu me, móp méo, lồi lõm. Đêm thứ hai được ngủ...băng ca nệm. Thân nhân được ngủ chiếu ngoài hành lang là sang lắm rồi. Còn mình được nhường, vì bịnh nhân than "ngủ băng ca đau lưng quá". Khỏe như trâu, lại còn ngủ êm trong phòng, trong khi một đống bịnh nhân phải nằm ngoài. Sợ y tá nó đi thăm, dòm ghét, chích cho mấy mũi thì phiền.^^ 


Sáng nay mình bàn giao "bịnh nhân" cho chị. Về Phan Thiết giặt đồ, ngủ một giấc, mai vô lại. Hớ hớ!

1 nhận xét:

  1. di nuoi ma binh thoi ai lai bat em phai di clean toilets nua ky cuc vay?? nen bom vo do roi bo di ko chiu clean ma dat cau dat lam nua chu bay that chi doc bai viet cua em xong thay buon cuoi va cung thay buc minh nuc hihihi !

    Trả lờiXóa