Cái "sân nhà" nó hành mình dã man. Dù sao, mình luôn thấy cái hay của những khó khăn. Có nhiều cái để học hỏi lắm chớ. Vượt qua khó khăn cũng là cách để nâng tầm mình. Ai ngồi chơi, sung sướng thì mới đáng lo đấy.
========
Hôm nay, mình đem con Mic đi chôn. Nó chết sau nhiều năm ngoắt đuôi, sủa siếc. Thời gian gần đây nó bịnh, chắc cũng ...ung thư hay đại loại.... tiểu đường. Mắt nó mờ, người ốm nhom, ăn khi được khi không, lại hay "giận", bỏ cơm. Vì đi lại yếu nên móng nó không mòn, mà dài cong queo, đi trên sân nghe rột rẹt. Tóm lại, thấy oải lắm!
Khi chiều, nó nằm chết chèo queo trong thúng. Nghe nói khi đêm rên rỉ. Rồi chết mà mở mắt, thè lưỡi, rất thảm. Nhỏ giờ nuôi chó nhiều, thấy chúng chết đủ kiểu, nhưng chưa thấy con nào chết "khổ" như con ni. Oan chi chăng!
Đang "năng động", nhìn con chó nằm chết, tự nhiên cũng chùng xuống, suy nghĩ về một quá trình...
Haizz, dù sao nó đã chết yên ổn, vì già, và được đem chôn. Chớ hầu hết bị ăn trộm bắt mần thịt khi còn "rất trẻ".
========
Mình, bây giờ ước mọi thứ nhanh ổn định, để có một ngày không hề có ai gọi, được thanh thản vứt hai cái điện thoại ở nhà, và làm điều mình thích, ví dụ: trồng cây, tắm biển, câu cá,...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét