Dạo nì lo công việc nhiều nên ốm người. Suy nghĩ nhiều hao tốn năng lượng. Ăn không ngon thì sao ăn...nhiều được, cũng dẫn đến ốm. Chắc còn khoảng 57kg. Có tí thịt hơn thì gái nó khen. Ốm ốm vầy nhìn khổ, gái lạ nó chê. Gái quen nó hiểu nên ...thương (cảm). :D
Trong bối cảnh bạn bè anh em "béo tốt thành đạt", mình lại "ốm - đen - kham khổ". Lầm lũi ôm khúc củi!
Hai ngày ni phẻ trong đầu hơn chút. Tháng vừa rồi "địch" phá quá, ăn ngủ chập chờn. Khổ cho cái... tinh thần trách nhiệm. Mà ác cái, lương lá không thêm, lại còn giảm. Bò đang cày ruộng dòm mình mà lắc đầu: "sao chú khổ thế!".
Một điều cần kiểm điểm bản thân. Đó là bỏ rơi bạn bè, gia đình. Lún vào công việc bất tận đâu có tốt chi. Thằng bạn rủ nhậu hoài mà không rảnh. Ly cà phê rảnh rang cũng không. Có lúc bất chợt nhìn da ba má sao nhăn quá. Cái cây mua về ba tuần nay còn nằm trong bịch. Chạy ngoài đường thấy gái nó lướt qua cũng chẳng "đoái hoài". Có vẻ mình đang sa vào tình cảnh mà một thời mình từng phê phán.
Đành phải chờ một năm mới sáng sủa. Chớ từ đây tới Tết chắc cũng còn "đen thui".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét