24.2.12

Tiền Giang và các bạn

Năm 2004, dịp lễ 30/4, mình cùng các bạn một chuyến đi chơi miền Tây. Điểm đáp là Chợ Gạo, quê nhà Kim Duyên. Lần đầu mình đi chơi xa đến vậy.


Xứ dừa để lại trong mình rất nhiều ấn tượng mà đến bây giờ vẫn không không thể nào quên được.  Dừa nhiều lạ kỳ. Nhà nào cũng có ao, và đi đâu cũng có mương. Với cái thằng đến từ xứ cát, biển, phi lao, thì đây mở ra một trang mới trong đời về một khung cảnh rất mới mẻ.


Về buổi tối. Sáng mới mở mắt đã dọt ra xuồng. Ầm ĩ khua chèo, lái đâm bờ, đâm bụi, í ới. Âm thanh la hét mỗi lúc một xa dần, lẫn trong đám dừa nước kéo dài mút mắt ven kênh.


Xuồng bị lủng lỗ nhỏ, vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ: cầm cái ca múc nước ra. Nhỏ áo hồng là Kim Duyên, chủ nhà, chỉ huy ...chèo. Oách!






Trong lúc thằng Quốc Anh và Cường ghẻ đang chổng mông chèo chọt, mình nhảy ùm, bơi vô bờ hái dừa nước.



Cường ghẻ tưởng nước cạn, nhảy theo. Lát sau thấy bong bóng nổi lên, tay vẫy vẫy. Quốc Anh xuống giải cứu.

Mình thấy xuồng bơi chậm quá nên tự bơi. Mẹ, nước hắn mát chi mô, nhưng hơi mằn mặn.

Đợt ấy đang cao điểm mùa khô, nước ngập mặn. Ba thằng đực rựa chỉ được tắm nước trong lu hút dưới kênh lên. Giành nhau tắm, lát sau thấy dưới lu có hai con cá lóc bơi quằn quại. Tối đó, ba thằng gãi sồn sột vì ngứa. 



Một buổi sáng chèo tưng bừng, mệt lả, kéo nhau về nghỉ trưa. May thật, thời đó đi chơi có máy ảnh, chứ không giờ tiếc nuối. Mình với bé Mỹ An.



Nhờ mấy em ấy mà mình có biệt danh là Ka. Đã 8 năm trôi qua, nhìn lại hình xưa, thấy mấy cô bé thiệt dễ thương. Từ trái qua: Hạ Huyền, Kim Hoàng, Mỹ An.



Còn đây, mình với Thanh Huyền.


Tối ngày hôm đó đàn đúm ngoài sân. Đêm có trăng mờ. Tụi nó đánh bài ầm ĩ. Buồn ngủ mà chẳng muốn đi ngủ, sợ uổng. Chỉ nhớ là đêm đó chó sủa nhí nhách, còn tụi này cứ "suỵt suỵt, hét nhỏ thôi".

Buổi sáng tiếp theo, đạp xe chở nhau ra bến đò, qua một con sông rộng, lủi vào vườn cây ăn trái, nhưng chẳng có trái nào cả. Chủ nhà nó biết hổng có trái mà cứ dẫn đi. Vòng vo, đi cho biết sông rộng, cù lao to.




Nhớ buổi chiều hôm trước, cả đám dắt nhau ra cánh đồng khô để thả diều. Mình làm đứt con diều của thằng cháu Duyên, nó chòng chành rồi rơi mất hút sau đám dừa xa lắc. Mình quá nhàm việc thả diều và đứt diều là chuyện hiển nhiên. Nhưng thằng cháu ấy muốn khóc, lăn tăn tới tối. Mình cũng ngu, hổng xin lỗi chi trơn, hé hé!

Trước khi tạm biệt, cả nhóm chụp hình chung với cả nhà Duyên (mình quên chụp lại tấm đó). Rồi lủ khủ kéo nhau về thành phố. Chuyến đi để lại trong đầu đám sinh viên tuổi 20 nhiều phấn khích, mở màn cho nhiều chuyến đi lên rừng xuống biển sau này.

Năm 2006, mình có một mình quay trở lại ngôi nhà này thăm Duyên, trong một chuyến đi Gò Công.

Và tận 6 năm sau, 2012, mình mới quay trở lại cho một lý do đặc biệt: Duyên đám cưới. Mình may mắn đi được cùng Q.Anh, Cường ghẻ, Hột mít, Gia Uyên, trong khi công việc của hầu hết mọi người đều vướng bận. Duyên là cô bạn tốt và dễ thương.



Bây giờ gần ngưỡng tuổi 30, nhìn lại một thời sinh viên, với tình bạn bè, những chuyến đi, nhìn lại những khuôn mặt ngây thơ, mà thấy sao ngộ nghĩnh quá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét