15.5.12

Campuchia 12/5/2012

Đêm trước khi đi, các chiến hữu mần một trần tưng bừng. Kết cục, sáng sớm khởi hành có một cu bị rớt lại vì đau bụng do "nhét" quá nhiều thứ. Thật là...

Đoàn hai xe ầm ầm tiến về cửa khẩu Mộc Bài - Ba (con) Vẹt. Xong, lại đua nhau về Phrom Penh. Anh hướng dẫn viên người Campuchia gốc Hoa giới thiệu dọc đường về những thứ mà xe đi qua. Ở đây ấn tượng mỗi đảng "cây sáp" của anh chàng Sam Rainsy và quảng cáo bia Angkor. Ở đây, người ta quảng cáo đảng như quảng cáo mì Hảo Hảo. Mần cái bảng cắm trên đường, chấm hết. Anh chàng Sam Rainsy từng nhổ cột mốc biên giới Việt - Cam nay bị tuyên án tù và lưu vong. Tuy nhiên, hình ảnh của bác nhà ta với cây sáp bên tai vẫn nhan nhản. 

Chủ quan mà nhận định, cái mặt bác ấy với cây sáp nhìn chẳng ra cái cái chi hết. Nên lưu vong kể ra cũng đúng, khơ khơ! 

Còn bia Angkor có lẽ là thứ được quảng cáo nhiều nhất trên đất này. Bia thì uống cũng vui đó, nhưng nó xuất hiện chủ đạo như thế này e không ổn.

Tới Phnom Penh sau hơn 6 tiếng. Đoàn ăn và về nhận phòng ở Nagaworld.



Nghe nói chiều sẽ được đi tham quan cái chi đó, sau lại hoãn. Thế là bà con kéo nhau đi mua phỉnh, sát phạt tới giờ ăn tối.

Mình đi dạo một vòng liền, hỏi búa xua con cua, sau nắm được tỷ giá mấy loại tiền, biết đường mà mua sắm. Mua một hồi... tiền đầy túi, toàn tờ mệnh giá thấp, ke ke! Mua sắm mà bấm máy tính loạn xị, quy đổi xầm xì.


 Ăn xong, ai rủng rỉnh thì lại "xì lác", "tài xỉu"; ai "kiếp nghèo" thì đi chợ đêm. Hông biết đường thì nhờ tuk tuk, biết đường thì...tự túc với cặp giò. 


Gần khuya, anh em trong nhóm 6 người rủ nhau ra bờ kè nhậu. Ở đây không có quán nhậu, chỉ có xe nhậu. Trên đó chở tất tần tật mồi, bia, ghế, chiếu, trứng lộn, và cả người. Tất cả được kéo bởi một chiếc xe máy. Thế mới phát sinh chuyện này...


Xóm nhậu này khoảng 20 chiếc xe nhậu. Khách của xe nào thì được cấp cho chiếc chiếu ngồi trên bãi cỏ cạnh đó. Nhóm mình tạt vô, kêu hai món mồi đầu tiên, ốc hấp và gỏi ba khía. Anh em nhâm nhi trong khi chờ bia Angkor. Câu chuyện xôm tụ, từ lịch sử đến chính trị với nhiều kiến thức "xào nấu" ^^. Sau một hồi, ai cũng sực nhớ "sao bia lâu vậy bây?". Đồng loạt nhìn ra ngoài đường, một cảnh tượng ngạc nhiên vô cùng - không còn một chiếc xe nhậu nào cả, trống hoác và sạch sẽ như bị bốc hơi. Ai cũng ngố người, vì ngạc nhiên lẫn lo lắng, sau lại dòm nhau cười không hiểu chuyện gì xảy ra.


Tầm 15 phút sau, một đoàn xe nhậu từ đâu ùn ùn nối đuôi đổ trên cầu xuống, khô mực, khô đuối chao lắc dưới ánh đèn. Cảnh tượng như phim. Hóa ra công an trật tự đến, và họ bỏ chạy. Mọi thứ diễn ra im lặng tới mức không ai hay biết. Nó khác hẳn với cảnh bưng bàn nhậu chạy vô nhà như ở Việt Nam. Hóa ra ở đây công an với dân đùa giỡn như Tom-Jerry, đâu lại vào đó, cho có lệ. Thế là bia đã có.





Xét ra, nhậu ở đây giá tầm tầm xứ ta. Bia lon Angkor uống không ngon bằng 333 nhà mình. Nhưng mà Angkor chai lại chất lượng khác đấy, khá ngon, dịu.


========


Sáng hôm sau tham quan hoàng cung. Nắng ơi là nắng. Người hơi đông. 



Nghe nói có chùa Vàng, chùa Bạc cũng nằm trong đó, mình không vô coi. Vô đó ngăm mông, ngắm lưng người ta chớ ngắm được cái gì. Nắng gì như nung.







Lại đi chợ. Vô đây gặp cô em bán hàng 20 tuổi, xinh ơi là xinh.




Đâu cũng có người đẹp. Con gái Campuchia cũng có em nhìn thanh cao, đài các. Nét đẹp của mấy em khác nét đẹp con gái Việt, nó là lạ, khó mô tả.

Chủ Nhật 13/5 cũng là sinh nhật nhà vua. Ngoài đường treo hình vua, viết chữ mì tôm không hiểu, chắc đại loại là "hép pi bớt đây". Ở đây người ta sùng kính đức vua lắm thì phải.

Chiều hôm đó trời mưa tầm tã. Ngồi phòng ngắm không gian đen kịt. Thế là lỡ hẹn chuyến đi thăm đền bà Penh - người góa phụ khai thiên lập địa xứ này, và được đặt tên cho thủ đô.

Thế thì đi đánh bài, đi nhậu. Tối đó cả công ty nhảy nhót. Trong mấy cô phục vu có một em là Apsara thứ thiệt ^^. Chậc! ^^ Cứ nhìn bức tượng Apsara trên tường Angkor ra sao thì em ấy như vậy. Ke ke! Thôi thì khỏi phải nói mấy thằng âm binh nghịch ngợm.

======== 

Tối đó mình đi ngủ, sáng được "thần bài" thức dậy khoe 500 USD mới cày cả đêm qua. Đợt đi này có anh kiếm được 1000 USD, nhảy điệu Miên luôn! 

Thấy vậy chứ không ít người buồn bã rời bàn với biết bao nhiêu phỉnh rơi vào tay những em gái sát thủ - người chia bài xếp phỉnh chính xác như cái máy.

Sáng, đi dạo với Quốc Anh ra thăm tượng đài hữu nghị Việt Nam- Campuchia, nơi có bức tượng anh lính tình nguyện Việt Nam, anh chiến sĩ người Campuchia, và một người nữ bồng em bé. (hôm trước mấy cha nội đứng ngó, xong lại cãi nhau là em bé con của ai, xong lại phân tích búa xua. Hài!)



Hết! Sau mấy ngày ở khách sạn năm sao, em lại về ngủ ghế bố, với cái chiếu rách trên nền nhà lạnh lẽo, hít hít!


Đi cho biết đó đây, thực ra cũng không ấn tượng gì. Campuchia còn nghèo, mong cho nhiều nhà đầu tư vào đây để nhân dân họ sớm có cuộc sống sung túc hơn. Mà cũng bực, nghèo xài toàn tiền đô!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét