19.6.12

10 năm cơm bụi

Đi ăn tối ở phố, không ngon lắm, trong khi hồi trưa mới ăn ngon ở nhà xong. Nằm gác chân, ngẫm nghĩ, hóa ra đi ăn bụi đã 10 năm rồi.

Dĩa cơm bụi đầu tiên. Chủ quán hỏi: "ăn gì con", dòm ngố ngố "dạ, lấy đại con cái chi cũng được". Cơm hột nào hột đó. Tháng đầu tiên sút vài ký, về nhà dòm tưởng ở tù ra.

Dĩa cơm đầu đời giá 4.000đ, năm 2002. Bây giờ, 10 năm sau, dĩa cơm tại thành phố Phan Thiết là 20.000đ, tăng gấp 5 lần. Chết mẹ, vậy 10 nữa dĩa cơm 100.000 hả bây! ^^

Cái đầu tiên khi nào cũng nhớ. Nhớ mặt bà chủ quán, chớ con cá chiên xù cả ...xương, rơi mất hai con mắt, mất tiêu cái đuôi.


Bây giờ, sau 5 năm ở Phan Thiết, muốn dời nhà trọ đã gắn bó lâu nay. Chỉ vì mấy con ...chó.


Chẳng hiểu cái...chó gì mà nhà nhà nuôi chó. Một con được rồi, lại sắm hai con, ba con. Sáng ra phải lạng lách đánh võng tránh mấy trái mìn. Chúng sủa một tràng đưa tiễn. Chiều về, mìn hóa gió mây, thay vào đó là vũng. Sủa một tràng chào mừng về. Ra phơi đồ cũng...sủa. Hắt xì cái cũng sủa. Hông có ai cũng sủa. Riết nghĩ bậy, hay cho tụi hắn vài miếng sườn khuyến mãi thuốc chuột. Thôi thì, chủ chúng bị mù, tay lại cụt, hổng biết dọn phân, mình đành đi chỗ khác ở vậy. 


Dọn ra chỗ nào gần gần biển, không khí trong lành, lại đỡ mắc công chạy bộ.


=======


Tương lai thật nhiều điều để lo. Nhưng mà, hiện tại đáng để lo hơn và mình cần sống chậm. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét