21.10.12

Lặn biển Nha Trang 10/2012

Sau một chuỗi rủ rê, kế hoạch bất thành, hôm nay mình hú được đầy đủ anh em tụ họp về Nha Trang. Đồng chí Bảo ở Lâm Đồng, đồng chí Công ở Buôn Mê Thuột, và ta ở Phan Thiết phi ra.

Mình bắt xe sớm, tới nơi đầu tiên, cà phê với chủ vựa. Chủ vựa nói "dạo này anh buồn thiu, vợ sắp sinh, về ngoại, anh ở đây một mình ngáp lên ngáp xuống". 

Mình tằng hắng: "có khi nào chiều vợ anh sinh hông bây!", "ờ ha, suỵt, nói... mắc công vợ anh ở ngoải dựt gáy, đẻ thiệt thì rắc rối to!". Cười rần!



Chờ hai thằng kia thiệt là lâu, lại đèo rơ-mooc theo nữa chớ. Anh em gặp nhau đầy đủ, mừng rơn. Đi thụt bida...

Chơi bida lần thứ hai mà mình đánh được 4 điểm liên tục, được khen^^. Cụng bia chí chóe, anh em chọt bi chạy náo bàn, rớt cả ra ngoài, lại còn tán gái nữa chớ.

Được 1 tiếng...Chủ vựa bắt máy, nghe xong mặt trầm ngâm, lẩm bẩm lầm bầm "vợ tao gọi, nói vô bịnh viện rồi, không biết thiệt hay giả, để tao gọi lại coi". Đi vài cơ với vẻ mặt trầm ngâm, xong lão gọi lại, té ra vợ đẻ thiệt! Haizzz!

Lão vui vì có con gái đủ nếp đủ tẻ, buồn vì khó lắm mới kêu được đám trên núi trên rừng về, giờ phải chia tay đi Phú Yên. 

Chủ đi rồi, đồng loại nheo nhóc, rủ nhau ra bờ biển  ngó nghiêng.

Tối đi nhậu xa lắc bên kia sông. Đi bộ về lại, chắc cỡ 4 cây số ấy. 



Đặt tua bốn đảo cho ngày mai....

Sáng sớm bật dậy đi ăn bún cá. Không đủ xe nên toàn đi bộ.

Tập kết ở bến cảng lúc 9h, háo hức lên đường. Tây- ta lẫn lộn, già trẻ nhí nhố, xí xố náo nhiệt.

Đảo đầu tiên, nơi có hồ cá Trí Nguyên và con thuyền ma (xạo). Chẳng hiểu sao chẳng mấy người mua vé lên coi.



45 phút sau, tàu đi tiếp thẳng ra hòn Mun. Chặng này khá xa, tha hồ ngắm cảnh. Non nước xanh ngăn ngắt một màu.



Chờ lâu quá...


 

Sắp tới hòn Mun, nghe hướng dẫn viên giới thiệu tiết mục lặn biển, mình mắt sáng rỡ. Rủ hai thằng kia mà chẳng đứa nào theo. Cuối cùng, cả thuyền 50 người chỉ mình tách bầy xuống bè lặn.

Bè này của rặt Việt Nam. Nhìn hơi chán tí. Áo lặn treo lủng lẳng, cái nào cái nấy rách tơi tả, mình hỏi chơi "bộ xuống đó cả rỉa dữ lắm hơ anh?", trả lời "đâu có...", "tại em thấy bộ đồ....:D, he he". Đang mặc bộ đồ lặn nhà nghèo thì thấy có người trồi lên, áo mới toanh, thế là chờ cởi, mặc liền, sợ đồ rách xuống cá nói chửi "nhục!".^^

Ngồi nghe hướng dẫn cách thức, các dấu hiệu bằng tay, thế nào là ô kê, thế nào là không ô kê, trồi lên, lặn xuống, ....

Lặn thôi. Đeo dây chì nặng trịch, bước xuống thang, có người đeo bộ đồ lặn dùm, hướng dẫn hít thở hoàn toàn bằng miệng. Hơi ngộp tí, nhưng mà mấy phút sau là quen.

Người hướng dẫn lôi mình ra rạn san hô, hỏi "ổn chưa, lặn nhé!". Ô kê, xì hơi, chìm nghỉm.

Ặc ặc! Cho em lên, chỉ tay lên trên, chọt chọt! Ổng lôi mình lên. 

Bình tĩnh xong, lần này quyết tâm không...ngộp thở nữa. Khí thế hùng hục, xuống tầm 3 m thì hít hoài không thấy không khí...Ngộp ngắc ngư, ổng lôi mình lên tiếp, lần nì bình hết ôxy. Lão lầm bầm chửi thằng cha trên bờ "mang cái bình khác xuống mày, làm ăn sống nhăn". Hết hơi thì nói hết hơi, bày đặt nghẹt ống. Thế là nổi lên chờ áo khác.

Lần này lặn ngon ơ, có nhức tai mấy lần. Nghe nó nói có xuống tầm 5m mà hổng biết phải hông. San hô khá đẹp, cá tung tăng. Tuy nhiên, mức độ dày đặc không giống như trên tivi. Cũng phải thôi, phải lặn chuyên nghiệp mới tới được mấy chỗ siêu đẹp của hòn Mun.

Tối hôm đó về tìm hiểu thì có nhiều công ty phục vụ món lặn nì, chuyên nghiệp hơn nhiều. Học một khóa ba ngày tốn 250 đô. Thành thạo rồi, đi thuyền một buổi, lặn mệt nghỉ nhiều vị trí tốn có 40 đô. Trong khi như vầy, dòm có 20 phút tốn 500 ngàn, keke!


(hình minh họa ^^, họ kêu chụp giá 200 ngàn, mắc quá, vả lại mang đồ lặn ai cũng giống ai)

Thuyền rời bến hòn Mun sau một giờ đậu cho khách tắm biển. Lần sau nếu ra lại, mình ngậm kính có vòi, bơi trên mặt nước ngó xuống cũng được.

Tới bên hông Hòn Tre, thuyền dừng lại để dọn ăn. Ăn kiểu này hơi bị kinh, như mấy thằng Tây thốt lên là "awesome". Chúng nó cũng phụ dọn món, để đồ ăn trên sàn rồi bước qua bước lại, lát ngồi ăn luôn, kinh tập hai. Tây-ta gì cũng kinh hết, nhưng đứa nào cũng ăn, ...vì đói. Thật ra thì không phải là mất vệ sinh, hay cũng không quá dở, mà vì nó bất tiện và sao sao đó. Phía du lịch họ cần cải tổ lại, còn không thì nếu khách đi lần hai họ sẽ tự biết mang đồ ăn theo.

Vừa ăn xong thì đám trai nước ngoài chơi mạo hiểm trước. Mình thấy thế nhảy theo luôn. Nhảy từ nóc thuyền.


Mấy cu đó thấm bia, nên nhảy chẳng đắn đo. Mình chẳng giọt bia nào, cũng nhảy tuốt. 


Giữa trưa nắng chang chang, biển xanh lơ, lâu lâu sứa trồi lên, mấy em Tây hét lên "jelly, jelly!" rồi hú lên khi thằng nào đó đâm đầu trúng con sứa. Cứ thế mà ùm ùm.


Chủ tàu chẳng hiểu sao lại nói rằng đây chưa phải chỗ tắm, chạy thuyền ra trước mặt Vinpearl, chỗ này lại hơi gió. Uổng ghê!

Tại đây, thuyền viên quăng phao xuống hàng loạt, thế là cả đám mấy chục đứa nhảy xuống bơi, như thể là nước chỗ này cạn í. Họ nói chỗ này sâu 20m. Anh chàng Buôn Mê Thuột cũng liều mình nhảy xuống, sau đó bỗng nhiên túm hai cái phao cho chắc ăn, he he! Vừa tắm, vừa nhìn thành phố từ xa, rất tuyệt! (nhưng mà mình vẫn thích chỗ kia hơn)


Tàu lại đi tiếp qua khu Con Sẻ Tre. Trên đó cũng chỉ có ghế tre để phơi nắng và tắm. Lúc này mọi người mệt, và tắm quá đủ, nên việc dừng lâu hơn một giờ ở đây khiến khách phiền bụng. 

Cuối cùng, tàu trực chỉ bến. Mọi người ai nấy đỏ da, xuống sức ^^.


Một tua như thế, nếu không có màn lặn và nhảy nước sâu thì sẽ nhàm chán với mình. Cũng may là mình bạo dạn đánh lẻ. Đi rồi, có kinh nghiệm để thiết kế lần sau tốt hơn.

Còn phía công ty du lịch, họ cần cải tiến nhiều về chất lượng. Ví dụ, số khách cần hạn chế, thuyền cần sạch sẽ hơn, ăn uống theo kiểu khác, phân bổ thời gian chơi hợp lý. Dù sao cũng hoan nghênh về mặt ý tưởng của họ. 

Tối, về đi dạo với mọi người ngoài bờ biển, đêm đèn sáng rất đẹp, đông vui. Mỗi đứa làm lon bia trong gió biển, rồi về ngủ (cả ngày ê ẩm)

Sáng chủ nhật, chào nhau, mỗi đứa một hướng! Trời cũng đổ mưa, may mắn ghê!

Xe mình đi ngay bàu Sen, Mũi Né. Mùa này gió thổi ào ạt, khách cũng đang đông dần. Trời trong xanh, bỗng dưng muốn đi chơi tiếp. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét