6.3.08

Đà Lạt - Lần đầu đi

Sáng nay dì gọi về Mũi Né coi dùm cái hợp đồng thuê nhà. Mất đứt buổi sáng đẹp trời. Xong việc thì đã 11 h, đành ở lại ăn cơm rồi chiều bay vậy.

1h. Bắn....

Đường Hòn Rơm gió thổi chao xe, cát lao như kim chích vào da. Cứ chốc chốc lại có một lưỡi cát liếm ra mặt đường trưa nắng. Bình nguyên mùa khô nhìn thê thảm quá, như một sa mạc. Nó không còn đẹp như khi mình trở về từ Phan Rang, lúc đó mùa mưa.

Điểm phán lời nguyền năm xưa hiện ra. Cao nguyên không còn một màu xanh lừng lững nữa, mà mờ ảo sau lớp khí gió mùa đùng đục. Băng qua quốc lộ 1A, người và xe lao về hướng thuỷ điện Đại Ninh lổm ngổm ổ gà.

Con đường cằn cỗi tiếp giáp giữa vùng cao và đồng bằng toàn hố voi hố khủng long, khung cảnh thật hoang tàn. Tiếp ngay đó là khuôn mặt của núi sừng sững hiện ra. Ta bắt đầu leo rồi.

Con đường khai trương bằng màn uốn lượn sơ cấp bên triền núi. Nó cứ uốn lượn miên man, ngoằn ngôè mãi thôi. Chiếc Rim hình như cũng nóng ruột muốn biết cái gì phía trước, cứ lao đi với tốc độ 60, để rồi nghiêng chao uốn lượn như đua xe mô tô.

Khu tái định cư của thuỷ điện Đại Ninh hiện ra với hàng trăm ngôi nhà giống nhau. Từ bên kia vách núi cứ tưởng là khu nghỉ mát cao cấp với mái nhà xanh xanh nhấp nhô đều đặn. Hoá ra, sự thật phũ phàng và thê thảm: những ngôi nhà giống như đúc năm rải lung tung trên vùng đất không bóng cây, mà bên hông là núi với núi. Hầu hết đều thấy im ỉm, thỉnh thoảng thấy một hai người nằm ngủ bên hiên nhà giữa cái nắng gay gắt. Buồn cho đồng loại, họ sống bằng gì giữa núi rưng cằn cỗi. Cứ tưởng tượng xem, bạn vẽ một ngôi nhà mái xanh đơn giản trên máy, và cứ lạnh lùng copy rồi dán rải rác trên cái vùng trũng xám màu đất. Khung cảnh là thế đó.

Xe băng qua con suối nhân tạo, dòng dẫn nước ra của thuỷ điện. Nước chảy ào ạt như có lũ đầu nguồn. Xa kia là đường ống màu trắng khổng lồ vắt dọc theo sườn núi.

Đèo.

Đèo. Cứ đi càng nguy hiểm. Những góc cua chuyển dần từ hình dạng chữ U hài hoà, sang hình chữ C, rồi đột ngột như chữ V hẹp góc, rồi hình ký tự ômêga. Vực sau lưng càng lúc càng sâu thẳm. Chỉ có mình ta rú inh ỏi giữa rừng. Mà trên sườn núi kia, cổ thủ lừng lững nghễu nghện chìa ra giữa trời. Càng đi, cái màu xanh của núi rừng lại rõ hơn màu xám cháy.

Ta không lúc nào được ngồi thẳng thớm ung dung, mà chỉ là nghiêng bên trái, rồi đảo ngay bên phải. Nhào qua nhào lại, đường cứ lên cứ lên. Nhà máy điện hiện ra với tiếng mô tơ quay rào rào, nước được thiết kế xuyên qua lòng núi đá rồi đổ vào hồ chứa dưới kia, mênh mông là nước.

Trước là vách núi. Chẳng lẽ hết đường? Không, vẫn còn một khe hẹp để lèn đi. Những cái dốc thẳng thừng, cực kỳ cực kỳ nguy hiểm, rồi thản nhiên bẻ góc gọn ơ hình chữ V, không tập trung thì rớt xuống dưới kia - khỏi tìm mắc công. Nghĩ tới lúc về mà lo âu quá!

Nắng chiều nhẹ, càng hướng về cao nguyên càng nhiều mây. Chưa thấy lạnh.

Cứ đinh ninh mình sẽ tìm chỗ cao nhất để ngắm về đồng bằng. Nhưng cứ chạy rồi lại thấy chỗ này cao hơn, cao hơn, chạy miết. Núi dưới kia xuất hiện một lúc một nhiều. Mình đang ở độ cao nào so với mực nước biển he?

Một chỗ lý tưởng để quay lưng nhìn về. Ta đứng trên hòn đá vệ đường, sau lưng vẫn là sườn núi với tiếng chim kêu lanh lảnh, trước mặt là cả một mênh mông mờ ảo. Ôi đất trời! Thật vĩ đại! Ta muốn hét lên thật to, nhưng nghĩ sợ ai nghe kêu mình khùng. Ủa, mà có ai ở đây đâu, hoạ may có mấy con khỉ núp trong lùm đại thụ bên kia nghe thôi.

Suối "hoàng ly", ai ghi thế ta? Nước trong vắt chảy róc rách bên đường. Mùa khô mà nước chảy, vậy đây là tinh tuý của núi rừng chảy ra, sao không hứng tí rửa mặt rửa chân nhể? Lạnh ngắt!

Ào ào, đỉnh núi thật sự. Nơi đây là cao nhất, tầm nhìn lớn nhất, nhưng đồng bằng kia chỉ bồng bềnh trong khói sương. Tạm biệt, mình qua phía bên kia. Không khí đột ngột chuyển sang lạnh, tay chân cóng lên, miệng lập cập, đùi cứ giật giật. Mình đang vào vùng khí hậu khác, bên kia núi.

A, cây thông đầu tiên!

A, cây thông thứ hai!

A, ối, một rừng thông....!

Đồng bằng trên núi, con người, cây cối, máy móc, vật nuôi, những khung cảnh kinh điển.

Quốc lộ 20 xuất hiện với xe cộ ầm ào ngược xuôi Đà Lạt - Sài gòn. Ta lao đi trong cái lạnh tê cóng để đến đến Prenn. Rừng thông tiếp nối cứ trập trùng bên hông đại lộ vào đèo. Có sẽ nhiều người sẽ hoảng sợ khi di chuyển trên đèo Prenn này, nhưng đối với ta, do được thử thách quá hớp với cái đèo dã man kia, nên đèo này chỉ còn là sự lãng mạn yếu đuối. Tuyệt vời cho một thắng cảnh, với thông là thông, bạt ngàn. Đẹp, chỉ đẹp và đẹp. Thật cảm ơn cho ai khai phá một vùng đất và con đường trên nó.

Còn đường rộn ràng xe cộ, khói mịt mù trong rừng thông, thật khó ngờ. Đi trên đoạn đèo này mà khói xe cứ như xa lộ hà nội. Vẫn lạnh!

Thành phố hiện ra thật lớn với nét kiến trúc cổ kính. Không ngờ Đà Lạt lớn đến vậy. Cái gì cũng to và đẹp. Phan Thành không đáng để đem đi so sánh. Sài Thành nhếch nhác không có cửa cho sự thanh lịch và lãng mạn nơi đây....

Lạnh, không than vãn, áo ấm này không đủ che thân. Kid nhào vô chợ Đà Lạt mua áo.

Cái này nhiêu cô? - Trăm chín chục con à!

Thế còn cái này? - 100 ngàn con!

"...ở đây có treo máy chém hông ta..."

Rứa có cái nào 50.000 hôn? - Có luôn

Lấy luôn, khỏi trả giá, hic hic.

Chà, thằng bạn nhắn tin không thấy trả lời. Chắc là đi công tác chưa về. Thôi, kiếm chỗ ở vậy. Chạy ngang cái Novetel, chạy ngang cái Sofitel, chạy ngang toàn chỗ cao cấp. Ờ, đang chạy ở trung tâm mà biểu. Với kinh nghiệm lang thang phố thị kèm năng lực tìm nhà cao cấp, mình túm được cái căn phòng xa xa trung tâm với giá 30 "ngàn USD"/đêm. Ở hai đêm, vị chi 60.000 ngàn, rẻ tởn.

Có điều không có máy nước nóng. Mở vòi nước, chắc cũng 10 độ C, giống như thò tay vô tủ lạnh lấy rau vậy đó. Khởi động, nhào vô tắm, má ơi, nó lạnh dữ dằn hơn cái nước mưa dưới nhà. Teo toàn thân, run toàn thân.

Hồ Xuân Hương. Phố phường. Quả là xứng danh vùng đất ăn chơi. Hoành tráng thật!

......"Hạ hồi phân giải"....Đi ngủ! Cái mền dày nửa tấc. Ục Ục!

=========

Tắm xong, kid dọt cái èo đi tìm nhà sách để mua cái bản đồ. Chớ không là quên lối về như chơi. Nhào vô nhà sách, vắng toe, mấy bé nhân viên chào lịch sự.

"Lấy cho anh cái bản đồ Đà Lạt, bao nhiêu vậy em?"

"Dạ đây, 5000 anh!"

Móc móc..., bỏ quên ví ở nhà...

"Hơ, anh quên ví rồi, lát anh quay lại."

Phóng cái dèo ra cửa, ...mà về đường nào ta? Rứa bơ chạy vô lại, "Cho anh mượn cái bản đồ coi đường về nhà, " Loay hoay thế nào rách mẹ một góc, ngại quá.

Rồi cũng tìm được về nhà và tới lấy đúng cái bị rách hồi nãy. Đi thôi, quên, ăn cơm đã chớ!

Đứa bạn duy nhất vẫn chưa liên lạc được. Đành ăn cơm bụi.

Cơm, chỗ nào cũng thế. Đà Lạt khác Phan Thiết ở chỗ cơm thêm thoải mái, muốn ăn nhiêu thì...tới múc. Hơ hơ, ở Phan Thành nó lấy một vá nhỏ nhỏ một ngàn, ăn là thấy ghét liền. Ở đây, cơm xong, mở bình nước ra, hơi bốc lên nghi ngút. Hay thật, nước âm ấm mà hơi bốc quá trời, chắc là do áp suất không khí thấp. Nước trà thơm thơm, đã đã!

Lạng một vòng Hồ Xuân Hương, tối vậy mà cũng có mấy cha làm siêng ngồi câu cá. Ác nỗi câu cá mè bằng khoai lang luộc (đau đầu thật!). Ai chà, không khí bờ hồ cứ lảng bảng sương sương dưới ánh đèn, trai gái túm tụm nói chuyện từng nhóm từng nhóm. Ta kiếm cái ghế đá, lật bản đồ coi đường. Hình như có người đang nhìn kẻ xa lạ! Khửa khửa!

Giờ hông biết đi đâu ta ơi. Lạnh ỏm mà cứ chạy sàng sàng thì chán quá!

Bạn gọi, há há, nó mới về chiều nay, rủ đi phê pháo. Tiếc là chủ nhà dặn 10 h phải về, đành để sáng mai vậy. Thế là vứt xe ở nhà tản bộ dưới cái lạnh. Sinh viên học sinh Đà Lạt có thói quen đi bộ tới trường, ai cũng áo ấm sải bước đi nhanh. Sự khác biệt về khí hậu khiến con người và cách hành xử ở Đà Lạt khác Phan Thiết hẳn.

Khuya. Ngủ. Khỏi treo mùng. Cứ nghĩ muỗi không mặc áo chắc không chịu lạnh nổi. Ai ngờ tối nó chích cho tưng bừng. Hay ta, con muỗi cởi trần vậy mà hông biết lạnh.

========

Sáng dậy sớm, tập thể dục bằng cách hoà vào dòng sinh viên học sinh trên đường. Hay thật, ít đứa nào đi xe máy hay xe đạp, toàn đi bộ. Mình đi vô Đại học Đà Lạt trong dòng người. Ngôi trường khá rộng với vườn thông và nhiều dãy nhà xây dang dở.

Nóng người, mình cởi tung áo khoác, phong phanh áo thun đi thoải mái. Có vẻ không lạnh lắm! Ăn sáng. Chờ bạn gọi rủ đi. Cũng kịp thời nhận ra văn hoá cà phê quán cóc ở đây. Chẳng giống như Phan Rang hay Phan Thiết, tức là ngồi chùm hum mất trật tự như cóc bên lề, ở đây cà phê kín đáo lắm. Do lạnh, quán cóc được thiết kế như cái hộp kiếng, trong đó bố trí hai dãy ghế sát hai bên tường đối mặt vào nhau, kèm theo là hai dãy bàn thấp tè, ở giữa để trống làm lối đi. Cứ thế mà quay mặt vô nhau, hai hàng thẳng tắp. Thành ra ai đi giữa sẽ giống như biểu diễn thời trang.

Thằng bạn rủ tới quán Cali, nói trên trời dưới đất. Cứ thế hết bình trà nóng này đến bình trà nóng khác. Nó tâm sự. Kể về dây mơ rễ má, về những cái "sự thật không công bố nhưng ai cũng biết", và nó chấp nhận lao theo hướng đó. Ừ, chuyện của mi thì kệ mi!

Xong, ảnh rút điện thoại gọi ngay nhỏ bạn, kêu ngứt ngay cho anh Đạt hai ký dâu tươi, đóng hộp nghiêm chỉnh, trưa anh tới lấy. Công nhận dâu tươi nhìn bóng loáng, thơm nức. Rồi đi mua lan. Chậc, lan đẹp quá. Mua ngay cây Catleya và cây chi chi đó.

========

Ăn trưa do bồ nó nấu. Rồi nó quăng mình lang thang cả buổi chiều. Mình chả hứng gì với thung lũng tình yêu, đỉnh Langbian hay Cam Ly Cẩm ly chi đó. Chạy lăng quăng cả buổi chiều hết sạch đường Đà Lạt, rồi vót xe thả đèo trên đường về Bảo Lộc. Ai cha, thả đèo giữa trập trùng thông sao mà đã. Công nhận mình có nhiều cái khác người quá!

Vậy là chuyến đi này chẳ tham quan chi mấy cái thắng cảnh nổi tiếng, toàn chạy bậy coi đường. Chạy vô trúng con đường về Nha Trang, phải chi mình sắp xếp nghỉ thêm một ngày nữa để "tiêu diệt" đèo Phượng Hoàng. Có gì đâu, nếu thích thì hai tháng nữa đi Nha Trang.

Tối lại cà phê, nghe ảnh kể chuyện tiếp. Này này nọ nọ, nói chung nói khá nhiều. Lại là hoài bão và tham vọng. Cuối cùng nó vẫn nghi ngờ cái chuyện "đi một mình lên đây". Ờ há, sao nhiều người thắc mắc vụ này quá ta.

=======

Hết rồi. Mai đổ đèo về nhà, chiều đi làm. Hơ hơ, chắc nhiều người "bó tay " với anh Đạt lắm đây! Bó tay cũng phải, máu anh nó dzậy!

Tháng tư, trước khi mưa đổ xuống, có lẽ mần chuyến Nha Trang thăm vịnh. Giờ ta còn nợ cái đèo mới mở, chẳng lẽ lên Đà Lạt lại á?

He he, cứ sau một chuyến đi lại mọc chuyến khác. Quá đã!

=======

Chuyến đi thành công.

7h30 đổ đèo Prenn trong mây lảng bảng ngọn thông.

Ào về đỉnh núi trong nắng vàng. Cái nhìn tổng quan...

Tắt máy xe. Đổ đèo. Trời mát, hết lạnh.

Quốc lộ 1A.

Phan thiết, 10h 30. Đừng ai dại dột phá vỡ kỷ lục 3 h di chuyển. Báo trước!

Ghé cửa hàng san sẻ dâu tươi. Cả nhà vui.

Tắm giặt. Đã hai ngày nay không tắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét