Xăng đầy nhóc. Sên căng. Nhớt mới. Lốp đầy hơi. Nó phóng về hướng Bắc Tây Bắc trong cái hâm hẩm của trưa nhiều mây và gió. Con đường chưa thể hình dung. Trong ba lô nó trang bị hai lốc sữa, sáu cục lương khô phòng khi trường hợp xấu xảy ra giữa rừng heo hút.
Sẽ là núi thôi, ba bề là núi, nên chắc chắc phải leo qua. Con đường mượt mà đi trong thung lũng của những quả núi thấp, dài đằng đẵng, rồi bỗng nhiên co nhỏ lại, gồ ghề hơn, dốc tức hơn để oằn qua con núi cao mà lên tới vùng cao.
Cơn mưa trên sườn núi đổ ập, trùm kẻ cô độc giữa núi rừng. Lúc này nó mới nhớ lại trạng thái phân vân "có nên đem áo mưa theo không ta?". Người ướt nhẹp, ba lô sũng nước, nó giấu cái di động không tín hiệu sóng vào sâu trong áo quần, rồi lao đi mà không hề nhìn gì cái âm u xung quanh. Đèo mặc đèo!
Quá lạnh, anh kid mừng rỡ khi thấy vài ngôi nhà thấp thoáng, rồi lao vào cái chuồng heo mọi nằm sát đường. Bầy heo thấy người mang kính đen bỏ chạy, kêu ồn ột. Cái giống heo gì mà đen thui, bụng õng ượt, ngắn đủn, mỏ dài, tóc lưa thưa, tóm lại nhìn mắc cười quá cỡ. Lát sau thấy im im, tụi nó lúi húi tới gần ngó ngó, cái mặt tụi bây nhìn ngu quá đi!
Mưa tạnh, anh kid rồ ga cái rào, heo chạy tán loạn.
Chặng đường đi qua mới có 40 km mà gian nan quá. Và tiếp theo là con ĐT 714 "đau khổ", ôi, toàn là đá bự với ổ heo ổ bò. 15 km vật lộn với nó làm mình trở nên "trâu bò" hơn. Bên hông vẫn là những cánh rừng già tiếp nối đồi cà phê, loang lổ! Áo quần và ba lô khô ráo nhờ những cơn gió "biểu kiến" 60 km/h.
Quốc lộ 55 chào đón với cái màu đen sáng bóng, cực kỳ hấp dẫn. Bắt đầu từ đây, con đường sẽ cao dần cao dần, rồi chạy dọc trên lưng chừng núi, uốn lượn mãi cả 40 km. Trên kia là đại ngàn, dưới thung lũng kia là thủy điện Hàm Thuận với cái hồ chứa Đa Mi xanh thăm thẳm. Nắng trời chiều cứ ló ra sáng một vùng, rồi lại mất đi khi ta luồn trong bóng núi. Cao nguyên xa kia mênh mông một màu sáng mờ mờ dưới ánh mặt trời. Bảo Lộc không còn xa!
"Ranh giới tỉnh Lâm Đồng". Đại ngàn không còn, chỉ là những quả núi quả đồi cà phê triền miên. Hồ Bảo Lộc hóa ra bé tí, buồn bã như củ sả.
Kid đâm thẳng lên hướng Tây bắc, đường về Đamb'ri. Cơn mưa phùn lại đổ xuống, lạnh tê tái trong cái khí trời cao nguyên. Những đồi chè như tấm đệm xanh mướt. Không khí hơi vắng lặng và buồn. Mình lao đi mà trong đầu không nghĩ gì cả, rồi bỗng nhiên tự hỏi "Động lực ghê gớm nào khiến ta vượt rừng, vượt mưa trong cái cảnh vắng thênh này?" Có lẽ ít ai có đủ sự tự tin và nhiệt khí để đi trong cái hoàn cảnh này. Thậm chí, mình chẳng biết mình sẽ ở đâu tối nay, tu viện hay nhà nghỉ? Mình lên đây, ngoài những lý do kinh điển, còn có hai lý do khác: thứ nhất, thăm chị, làm cho chị vui; thứ hai, thay má đi thăm Bát Nhã, diện kiến Thiền sư, mua sách vở, về kể cho má nghe.
Đến Bát Nhã trong cái mưa lắc nhắc, gọi hoài cho bạn chị mà không được. Đứng chờ ngoài cổng cả tiếng đồng hồ, cái sự nản to dần. Nhưng chợt nghĩ, rồi cười vì sao mình lại nản nhỉ. Xách ba lô đi lang thang trong tu viện hoành tráng, trong khu vườn rộng thênh với đông người qua lại, mình chợt bắt gặp chị (hóa ra chị định đi gọi điện cho mình).
=======
Bắt đầu từ 5 giờ chiều nay, ta phải đi đứng ăn uống theo phong cách tu viện. Tất cả phải chậm rãi, nhẹ nhàng! Ai chà....
Cơm chay ngon y cơm ...mặn. Gặp cái thằng đường xa đói bụng, nó dứt một tô đầy nhóc. Nhưng nào có được ăn tự nhiên. Cả mấy trăm người ngồi theo nhóm trong thiền đường, ăn một cách lặng lẽ, không một tiếng ồn. Mình cũng phải từ tốn, nhai chầm chậm. Đã rứa còn phải ngồi xếp bằng, thẳng lưng, ê mông kinh dị. Một vị tăng rất trẻ tới ngồi với nhóm, mọi động tác của tăng đều rất từ tốn, chậm lắm, chả khác gì phim quay chậm cả. Trời ơi, đợi tăng ăn xong chắc mình đói bụng lại quá!
Ngồi nghe tăng nói. Có điều tăng còn trẻ quá, chắc bằng tuổi mình, nên kid đây hổng chịu lắng nghe, lo ngồi ngắm nghía thiền đường và hành vi tập thể.
Buổi tối bắt đầu với bài giảng thiền của một vị sư trung niên. Nghe thì nghe! Có chỗ thấy cũng hay. Có điều ngồi ê ẩm quá! Hic hic.
Tối nay ngủ thật ngon, cho đến khi bị dựng dậy lúc 4 h rưỡi để ra thiền đường. Sáng nay thiền sư Nhất Hạnh sẽ quy y cho 400 người, có mình trong đó (bà chị đăng ký mà mình chả biết). Thế là phải ngồi thiền, lạy, hứa cùng nhiều người khác trong sự chứng kiến của toàn thể tăng chúng, và tất cả các tu sĩ áo vàng Bát Nhã lẫn Làng Mai (đến từ Pháp). Đây là sự kiện quan trọng, và ý nghĩa - được thiền sư Nhất Hạnh quy y. Tuy nhiên trong đầu mình rỗng không, chả nghĩ ngợi được cái gì sất. Có một điều, lúc đang quy y, ánh mặt trời mọc chiếu xuyên thẳng trong thiền viện, đẹp vô cùng. Đang có bình mình đấy! Có cả tiếng ve kêu sớm.
Đừng ngạc nhiên khi thấy anh kid quy y, anh kid còn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc quy y là gì nữa. Mà kệ, cứ làm đi, đây là một trải nghiệm, biết đâu sau này mình sẽ thấy được cái sự quý giá của thời khắc này. Đối với nhiều người, trường hợp mình là một sự may mắn!
=========
Mặt trời lên chênh chếch, thiền sư Nhất Hạnh có một phiên tham vấn trước toàn thể. Đây là dịp để mình diện kiến rõ, lắng nghe rõ từ một người RẤT CÓ ẢNH HƯỞNG này. Sư ông - tên gọi mà nhiều người dùng để gọi thiền sư một cách kính trọng. Riêng mình, thích dùng từ "thầy" hơn. Thầy là một người uyên bác, giọng nói hay, từ tốn, thẳng thắn và rất hài hước.
Khóa tu này dành cho người trẻ tuổi, nên thầy ưu tiên cho những anh chị nhỏ tuổi như mình. Những câu hỏi đều được thầy trả lời bằng một câu chuyện, hay là một chân lý nào đó, để ta nghe mà tự thấu hiểu. Đó là cách trả lời rất hay, rất chắc chắn, và rất định hướng.
Trong suốt buổi tham vấn, mình ấn tượng vui với một đoạn nói của thầy "Những cây nhang và những nải chuối dâng lên Đức Phật không làm Phật vui lắm đâu, Phật không cần nhiều chuối như vậy (hội trường cười rần), chỉ cần các con biết tự làm cho tâm hồn thanh thản, làm cho người khác hạnh phúc theo cùng hạnh phúc chính mình, thì đức Phật vui gấp ngàn lần hơn thế."
Hay là có một câu hỏi qua giấy đưa tay của một cô gái: "Thưa sư ông, con là một người con gái sinh ra trong gia đình khá giả, con học hành tới nơi tới chốn. Con không hề thiếu thốn về vật chất so với nhiều người khác. Thế nhưng con cảm thấy mình không vui và cô đơn lắm. Mỗi khi thấy bạn bè mình quây quần bên người yêu, con cảm thấy buồn và đau khổ. Xin thầy cho cho con biết chữ "tình duyên" là gì mà khổ thế? ". Cả hội trường "rung rinh", nhưng thầy trầm ngâm. Và lời giảng về hai chữ "tình thương". Có lẽ không nói nhiều quá, xin tặng các bạn nữ (nam), ai đọc được câu hỏi trên mà tự soi lại mình, tự hỏi mình xem "thế nào là tình thương vô biên". Rất rất nhiều người cần đọc đấy!
Thầy giảng rất truyền cảm, về khái niệm tình thương, về cách sống hài hòa, sống với giá trị đích thực. Chả trách sao người nổi tiếng. Chả chuyến đi, kid thấy rằngđược xem, nghe thầy tham vấn là có giá trị nhất thôi. Thực ra, mình đã từng đọc khá nhiều sách của thầy trước đây, và mình muốn nhiều người bạn khác hãy cùng nâng một cuốn sách của thầy hoặc của hiền triết nào đó để hiểu hơn cuộc sống của mình, trong cái bối cảnh rối ren không dành cho người thiếu bản lĩnh.
=======
Buổi trưa cùng chị thăm vườn hoa, vườn rau trong viện. Hoa đủ màu đủ loại xanh mướt và đầy sắc màu. Vườn chè trước chính điện phẳng lỳ với hàng trăm con bướm vàng nhạt nhịp nhàng bay lên bay xuống. Đồi thông non vươn chồi đầy sức sống trên cái đất đỏ cao nguyên. Nhưng sao không nghe thấy tiếng thác Damb'ri ầm ào vọng về nhỉ, nó chỉ cách viện 1.5 km thôi!
=======
Bốn giờ chiều ngày 27/4 là kết thúc khóa tu dành cho người trẻ tuổi, với chủ đề "lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương". 12 h trưa hôm đó, ăn cơm xong, vì quá mỏi với cảnh ngồi xếp chân gần tiếng rưỡi, mình chuồn vô phòng khách đánh một giấc, trốn giờ thiền. Ngủ xong thì trời phía Damb'ri chuyển mây đen và thả xuống màn mưa xám xịt, nó đang chuyển dần về phía tu viện. Thu gém ba lô....
Giờ tan khóa sắp tới, con người ta ai cũng hối hả lo cho chuyến trở về xa xôi, lúc này hai chữ chánh niệm (mindfulness) chắc không còn. Tuy nhiên, vẫn còn một phiên thiền trà cuối cùng, để mọi người ngồi nói chuyện với nhau. Thiền trà, mọi người ngồi quây quần theo vòng tròn rộng lớn, mỗi người một chén nước chè nấu gừng hái trong tu viện, cùng một chiếc lá to đựng bánh quy và kẹo. Cứ thế cứ thế, thời khắc và mưa đang cho phép người ta mất tập trung. Chị Uyên rất vui. Anh bạn đi cùng đoàn của chị nói rằng tới ngày cuối cùng anh mới bật cười vì sự có mặt của mình. Đi với mình, anh, chị, và những người khác chắc chắc sẽ cười, không vì lý do này cũng lý do khác. Gọi theo cách của tu tập, đây là "sự có mặt tươi mát".
Mình xóc ba lô nặng trĩu sách vở băng đĩa, lẫn đồ ăn đồ uống lên vai, chào chị và mọi người. Rất mãn nguyện vì sứ mạng quan trọng đã xong. Dắt xe khỏi tu viện khi cơn mưa vừa tạnh, mặt trời đang sáng hồng. Nhìn lại, và về thẳng thị xã Bảo Lộc. Còn Damb'ri?
Không hiểu sao, khi bước ra khỏi đây, mình không còn muốn đi Damb'ri nữa. Xe uốn lượn qua những đồi chè, để lại sau lưng xa xa là hơi thác bốc lên ngùn ngụt như mây, xa hơn nữa có dãy núi gì mang mũ trắng lập lờ nặng trĩu. Quay về phía mặt trời, mình không đi Damb'ri mà không hề tiếc nuối.
========
Thị xã Bảo Lộc buồn bã quá, chạy lòng vòng khám phá lẫn kiếm nhà nghỉ, kid thấy đây chẳng có chốn ăn chơi. Quả là một nơi hiền lành, ít năng động. Ngang phố trà đường Trần Phú, trà sấy thơm một vùng, nơi đó có những ngôi nhà khang trang hoành tráng, có những chiếc xe hơi mui trần hầm hố biển số 49. Người ta đang giàu nhờ vào đất thiên nhiên màu mỡ.
Nhà nghỉ và ăn uống, chuyện nhỏ. Tối nay mình đi tới khu phức hợp Tâm Châu, có quán bar, nhà hàng, trưng bày hàng hóa,...Cà phê cao nguyên cái gì mà lạ! Kêu ly cà phê sữa, 5 phút sau bưng ra ly cà phê chế giùm, khuấy dùm sẵn. Chán ri, chẳng giống phong cách "kidfee" tí nào, vị lại khó uống. Ở đây ấn tượng mỗi một thứ: nhà vệ sinh - sạch sẽ, có ti vi 21 inch, hộp xà bông lỏng, máy sấy tay, máy khăn, và có cảm biến tự xả bồn. Nhưng cái chị biên tập viên trên TV cứ nhìn mình chằm chằm làm ta khó ...t...quá!
Nhào vô quầy trưng bày của Tâm Châu, hàng hóa rất đẹp, nhân viên đẹp nhưng phục vụ dở quá. Hỏi về cà phê mà cứ lơ lơ bất cần. Trong này có trưng bày cái mẫu phin cà phê kết hợp ly, giá 30.000. Sau khi mở từng bộ phận ra khám xét, ngửi, thẩm định chất lượng nhựa cũng như tính dễ chùi rửa, kid không mua. Vì nó khá về mặt ý tưởng lẫn hình thức bên ngoài nhưng còn nhiều "bất cập" bên trong. Mua hai gói cà phê xuất khẩu của Tâm Châu, xem có "ngang" với Trung Nguyên số 4 không.
=======
Sáng. Trở về khi ngọn núi bên hông Bảo Lộc còn mù mây. Con đường về sao khác lạ hẳn khi đi, không hề giống tí nào.
Trở về con đường "đau khổ", chạy ngang gốc cổ thụ, nghe tiếng chim ríu rít, rồi thấy hai cái gì rớt cái "phẹt" vô người, cứ tưởng hai hột gì đó chim nhả. Lát sau ngẫm nghĩ, hai cái hột rớt tại sao lại nghe cái "phẹt"! Nhìn lại áo và quần, hai "trái mìn" trắng bóc, văng đầy. Tao chạy nhanh thế sao mày "thả" trúng hay dzậy?
Đổ đèo trong nắng. Bây giờ ta có thể nhìn rõ nơi ta mắc mưa hôm kia. Cả một cánh rừng nguyên sinh, cây cối thẳng băng đầy búp lá non. Mới mưa có một hai hôm mà rừng cây nhú chồi. Cái sắc xanh non, đo đỏ yếu ớt lay lay dưới nắng. Hàng triệu hàng tỉ chồi non lúp múp trong cánh rừng trụi lá trải dài cả con đèo. Sức sống ở đâu tràn về lại thế nhỉ?
Về Ma Lâm, trời bắt đầu nhiều mây, núi sau lưng cũng có mây phủ đầu, đấy, mới trời xanh ngăn ngắt đây thôi. Mùa này sáng nắng chiều mưa!
=======
Nhận xét.
Mình xuất phát trưa ngày 26, về lại Phan Thiết cuối buổi sáng ngày 28. Trong đó thời gian ở tu viện đúng 24 giờ đồng hồ. Một chuyến đi ngắn nhất từ trước tới nay nhưng rất có ý nghĩa. Và mình cảm thấy mình may mắn, có "duyên".
Rất nhiều hình ảnh đẹp ấn tượng mà không có gì có thể lưu tốt hơn ngoài đôi mắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét