Câu chuyện dài lắm...
1. Đến Phan Rang - chiều 8/10
Chuyến đi này được trang bị vốn thời gian khá lớn, cho nên kẻ này cứ thong dong mà lao đi bất tận. Con đường mênh mang gió, quốc lộ 1A đã quá thân quen với cánh đồng mênh mông Chợ Lầu, với biển xanh Vĩnh Hảo, và núi đá khô cằn Cà Ná.
Bốn giờ chiều ở bờ đá Vĩnh Hảo, có người xách ba lô chạy xuống coi đồng nghiệp câu mực. Con mồi giả cuốn phăng phăng, đơn giản quá mức. Thế đó, trong vòng 10 phút đã có hai con mực 'thiếu não" mắc câu. Hay thật, câu mực ngay trong bờ vào ban ngày - điều mình chưa nghĩ tới.
Tối, cà phê Việt với anh rể. Khánh Ly hát về "người thợ săn vác súng đi vào rừng", còn người nghe thì nhấm cà phê đắng nghét. Đắng, nhưng loãng. Cái thứ mình cần là thơm, đặc, và ép tim. Một đêm khuya lăn lóc trên gác gỗ với đống báo VHPG đầy triết lý - hay, nhưng nhức đầu.
2. Đến Nha Trang, sáng 9/10
Vào Khánh Hòa bắt gặp ngay vườn dừa. Cũng nhiều đó, chỉ tiếc là nó không cao và xanh mướt đầy sức sống như dừa Mũi Né. Vịnh Cam Ranh hiện ra một phần bên hông cây cầu QL1A, một màu xanh lơ. Anh Đạt rẽ phải vào cảng Ba Ngòi, chạy tuốt ra cầu cảng, ngắm một vùng vịnh mênh mang nước và hẻm núi. Sứa đỏ bơi cà xụp cà xoạp với cái tua dài như rong câu. Chỗ này mà bơi thì thích lắm! Nghĩ tới Vịnh nước sâu, đừng coi nó như một vị trí chiến lược để dùng cho chiến tranh, uổng lắm!
Lại vun vút. Có kẻ đến Nha Trang không bằng QL1 kinh điển, mà bằng con đường rẽ vào sân bay Cam ranh, qua cả một làng trồng xoài rậm rạp. Con đường mới mở này hướng về phố biển với nhiều khúc cua hiểm trở. Một trời non nước xanh. Ngợp với taluy âm dựng đứng, gió phù phù rung ngọn cỏ lau bên mép vực. Mặt biển lấp lóa sáng như một đêm đầy sao, với tông nền màu xanh. Phía xa hiện ra màu xanh của đảo, cùng một vết khuyết của chữ VINPEARL. Cột cáp treo sừng sững với các cabin xa xa tựa chấm mực.
Dốc ào ào đổ về Diamond Bay. Mình tiếp cận Nha Trang bằng hướng Nam. Đường Trần Phú dài thật. Phố xá ở đây gọn gàng, sạch sẽ. Hạ tầng du lịch quá tuyệt vời. Một giấc ngủ trưa thoải mái ở nhà nghỉ bình dân trên đường Hoàng Văn Thụ.
Chiều, các cụ già và cánh xe ôm ngồi đánh cờ đen đặc ở đường trung tâm, trong cái gió khơi rối cả tóc. Gặp hai thằng tới bắt chuyện, cứ ngỡ đâu quen được hai người bản xứ để nghe kể về Nha Trang, hóa ra là hai đứa truyền đạo dở hơi. Trong khi nghe hai đứa nó say mê điên khùng nói chuyện "trên trời" với những lý luận lắp ghép khập khiễng, mình ngồi nghĩ thầm coi trước giờ có gặp ai điên như hai thằng này không. Tội nghiệp cho hai con người trẻ tuổi, bị đầu độc tư tưởng đến lạc lối. Chán thế đấy, làm ta mất hứng cả chiều, khó khăn lắm mới rứt ra được.
Tối, ăn cơm chay ở quán đối diện, kêu một dĩa cơm thêm mà bưng nguyên dĩa bự. Anh thì ăn mấy cũng hết. Đi dạo phố, tìm quán Phú Sĩ nổi tiếng ở đâu trên Ngô Gia Tự, theo như thằng nào trên mạng viết. Tìm hoài chả thấy, ghé đại Tuổi Ngọc nhâm nhi. Lát sau, gọi hỏi anh bạn mới biết quán đó nằm ở Yesin. Cà phê quá nhẹ, nhẹ như nước giải khát. Đêm Nha Trang thanh bình. Ước gì đất nước mình mỗi tỉnh lại có một thành phố đẹp và thanh thoát như Nha Trang. Đồng tiền thật vô nghĩa khi không thể mua được không khí trong lành, không gian sống thoáng đãng. Đến lúc nào người ta mới chịu ngưng đi cái vòng xoáy ngớ ngẩn, và tìm về với tự nhiên? Thật ra, con người ta thường đi tìm những cái mà mình đã có một lần nhưng đã mất. Khổ thế chứ!
Đêm nay, trải áo mưa ra cái nệm để ngủ. Mình rất gớm những cái giường khách sạn hay nhà nghỉ. Bật VTV1, phóng sự về fastfood, một câu chuyện về cái gọi là sành điệu và mâu thuẫn trong cái chữ "thức ăn nhanh", cười chớ nói sao giờ! Ngủ thoai!
3. Sáng 10/10
Mưa lắc rắc, ngủ nướng. Trả phòng lúc 7h30. Đổ một bình xăng đầy, bơm thật căng bánh sau. Ăn sáng, liếc sơ trên dãy núi phía Tây, ai "đốt" gì mà khói phủ trắng cả non thế trời. Đường 23/10 dài quá, rẽ vào thành Diên Khánh. Ở đây, có lẽ là nơi duy nhất mà không có ngã tư ngã ba mà lại có đèn đỏ, đó là cổng thành. Đèn đỏ, bên này dừng để bên kia len qua cái cổng thành rộng chừng 3m. Ngộ quá xá! Cổng thành màu đỏ con khá nguyên vẹn. Tui chạy tiếp đây!
Diên Khánh. Khánh Vĩnh. Chân đèo. Con đường mới làm mở ra trước mắt. Cả một vùng xanh cao lừng lững. Trên kia, tất nhiên là mây! Nhưng mình không nghĩ là mình phải đi trong nó sau 1 h nữa.
Cao trình 500 m, đứng tè lên cây cỏ ngắm về dưới kia. Nắng mai hiện rõ màu xanh sáng của núi đồi, nhưng ở đây không khí se se ươn ướt.
Cao trình 1000m, những dãy núi trực hướng về Đông Nam, phủ lên thân mình một thảm rừng nguyên sinh. Mây từ đất, từ cây toát lên vùn vụt. Con đường không mưa mà ướt. Vách đá róc rách với hàng chục dòng nước trắng xóa. Một mình đứng giữa không gian bao la, tiếng chim yếu ớt, tiếng thác đâu đó ầm ầm dưới khe núi kia, Đạt khoanh tay đứng ngó đất trời. Mây cứ thế mà thổi qua, mây như bàn tay lạnh cứ len vào bàn chân, lúc thì thoáng qua tai, lúc thì quấn lấy hông se lạnh. Đứng trước thiên nhiên vĩ đại, mình cảm thấy sôi trào sức lực.
Ngoài khúc cua là một miếu thờ những công nhân tử nạn. Tất cả 14 con người thì phải. Nằm cheo leo bên bờ vực thẳm, miếu thờ lẻ loi với những dòng tên như liệt sĩ. Họ đến từ Thanh Hóa, Nghệ An. Họ đã hy sinh, thay cho những con người muốn qua nơi đây. Ngồi chồm hổm đọc tên từng người, giữa cái khói mây lạnh ngắt, trong cái mùi nhang lạnh còn phảng phất, mình muốn thắp cho họ nhưng tìm không thấy một hộp diêm hay hộp quẹt nào. Có thể, so với sự trải nghiệm dũng cảm của họ, mình không đáng để so sánh.
Cao trình 1500 m, Hòn Giao lộ ra với khối tròn tròn dựng đứng. Thật sự mình không nghĩ sẽ chạy bên hông cái vách dã man đó. Rùng rợn khi đứng nhìn xuống vực thẳm, trong cái tầm nhìn thoắt ẩn thoắt hiện vì mây. Thác đâu đó đổ ào ào như nước sôi, không gầm thét nhưng dai dẳng. Đi lên nữa!
Đèn sương mù bật lên. Toàn bộ đỉnh bị phong tỏa bởi mây. Đạt chỉ có thể nhìn thấy đường trong cự ly 30m, xung quanh một màu xám lạnh đặng quánh. Biển báo đường dày đặc cảnh báo về con đường nguy hiểm, nay chúng như những mũi tên đen xám chỉ lên trời. Mình không thấy gì nữa ở không gian bên ngoài. Đây là nơi gặp gỡ của những chùm mây bốc lên từ khe núi. 1700m đó à?! Mới đây mình xuất phát từ độ cao 0m so với mặt nước biển...
Không nên đi qua con đèo này khi trời có mưa hoặc bão. Bạn có thể bị cổ thụ rớt "u đầu", hoặc những taluy dương đầy đá có để chuồi xuống. Đây là con đường nguy hiểm thật sự, hơn rất nhiều so với đèo Đa Mi, Đại Ninh hay Sông Pha!
Rừng quốc gia Bidoup, núi đồi dần dần không thích chứa chấp cây dầu cây lim, mà từ từ thay thế bằng thông bạt ngàn. Con đường nhấp nhô quanh co, nhưng rõ ràng đang hạ độ cao đề trở về thành phố 1200m. Đâu đó tổ ong vò vẽ như ai cột bao gạo vắt vẻo trên ngọn thông cổ thụ. Bản làng. Vườn hồng chín vàng chín đỏ. Học sinh mặc áo len màu xanh đen đi về trên vùng Đaksar. Phố xá mộng mơ hiện ra. Hồ Xuân Hương mùa này không đẹp lắm. Sao lần này đi trong Đà Lạt mà chả thấy gì mới mẻ, cứ ngỡ như đi ở Phan Thiết.
========
Gặp Chung, bỗng dưng nó muốn theo mình về Phan Thiết, để ngày mai nó từ PT vào SG. Ui cha, về trong chiều nay luôn!
Hai thằng ra chợ ĐL mua 13 kg hồng dòn, 7 kg khoai lang dẻo, chất đống đống rồi đổ đèo Prenn về trong nắng chiều. Chung nó rất ít khi đi xe máy, lại lần đầu đi đèo Đại Ninh. Khi đứng ở đỉnh núi nhìn về đồng bằng xa xôi, nó nói đẹp! Đổ đèo mới mười mấy cua tay áo, nó nhức đầu vì thay đổi nhiệt độ.
Về Lương Sơn, leo lên bình nguyên hướng về Mũi Né, hai thằng quay lại nhìn về cái dãy xa xôi đen thẫm trên kia. Thật không ngờ mình đã uốn lượn trên cao nguyên đó cả sáng nay. Lao như thác đổ trở về. Chung bất ngờ vì khung cảnh ở Bàu Sen, bất ngờ vì cát bay vào mắt, bất ngờ vì thảo nguyên màu xanh nhạt cỏ.
Đêm 10/10. Ngồi uống cà phê ở tầng 7, ngắm trăng và hứng gió, cùng ly cà phê Epresso dở ẹc mà mắc tiền, Chung thốt lên mấy lần: "tao sốc quá, tau sốc vì không ngờ tao đang ngồi ở đây". Không sốc sao được, vì cách đây mấy tiếng nó ở phố núi 1200m, giờ nó ở cao độ 21 m (7 tầng). Không sốc sao khi Đà lạt mây mập mờ, giờ đây nó ngắm trăng sáng vằng vặc trong đêm. Không sốc sao khi nó thả cái đèo dữ dằn mà nó chưa từng đi, về những trải nghiệm liên tục trong 4 tiếng đồng. Đó, huống gì mày ngồi sau lưng tau suốt hành trình!
=========
Hành trình:
1.Độ dài: 670 km
2. Chi phí: 400.000
3. Thời gian: 2h chiều 8/10 -- 6 giờ tối ngày 10/10
Chuyến này, mình cảm thấy biết ơn nhiều thứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét