Sáng tinh mơ, em dậy sớm, mặt trời chiếu nắng vàng nghiêng.
Vườn nhà em sương còn đọng nước. Cỏ cây tưng bừng nở hoa.
Xóm em, làng em chưa ai xách cà nông đi bắn lung tung ri cả.
Đây, hoa, mà trái giống tựa như trái bồ kết. Em đặt đại là bồ kết dại.
Hoa chụp sớm mai đó nghe. Mới tinh, đầy sức sống.
Có bi nhiêu thôi hà. Dưới đây là khung trời nhà em.
Mùa này, 9 h sáng là gió bắt đầu thổi từ Tây Nam. Ngồi ghế dựa, gác chân lên lan can, và nhâm nhi nước trà của ông ba, hứng gió từ khung trời đó. Không thể tả được, nó mát và thanh như nở tung trong từng lớp da thịt.
Mình có diễm phúc khi sống trong khu vườn rộng rãi. Ngay cả trăng rằm cũng chiêm ngưỡng được từ lúc mới đỏ trứng gà, khi dáng cây sầu đông in hằn đen lên nền sáng đỏ mờ phía kia.
Tất cả là thiên nhiên, vẻ như vô ưu, vô tự tính. Bỗng nhiên, cái gì khiến con người ta đâm ra quý và cảm thấy nó có giá trị? Chắc do chúng ta tàn phá hoặc che lấp nó quá.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét