10.8.09

Nụ cười

Mấy ngày này bỗng dưng H cười. H bất cần đời, coi đàn ông như cỏ rác. H còn trẻ nhưng trải đời - theo như giang hồ đồn. H đẹp, thanh thoát, toát lên gì đó dáng vẻ của người phụ nữ thuần thục.

Mình chẳng quan tâm, nếu như không thấy H cười với khuôn mặt ửng hồng. H cười, có hấp lực và rất "nữ".

Nhưng, cười là tốt rồi. Đừng có ngầu quá, hổng có đẹp.

........

Dù sao, lâu lắm rồi mới có người làm mình một thoáng rung rinh. Thế là tốt!

=======

Đi làm về, mang theo ly phê sữa, gởi tủ lạnh phòng bé Nguyên. Trời chập tối, lấy ra nhấp nhấp, nói chuyện bá láp thập cẩm với anh em xung quanh. Tán lui tán tới, bỗng dưng đề cập tới đi chơi và đèo núi. Nhớ núi, mây trời dễ sợ.

Đỉnh cao- ranh giới khí hậu

Tháng 9, nếu sắp xếp tốt, mình sẽ ra thăm Ngọc Hà, tham quan Đà Nẵng, và thực hiện tham vọng Hải Vân bằng xe máy.

Tháng 10, mình "nhắm" An Giang - đất nhà của Duy An. Vô coi mùa nước nổi nó ra sao. Cố gắng rờ cho được thân cây thốt nốt tuổi quá đời người.

Miền Tây, mình chỉ rớ tới Tiền Giang, thăm Gò Công, Chợ Gạo hai lần lúc thời sinh viên. Những kỷ niệm cực đẹp đó cần phải lặp lại.

Đường Hồ Chí Minh xuyên Tây Nguyên từ Đaknong tới Kontum cần phải đi. Hạng mục này rất gian khó, nhưng càng về sau càng dễ thực hiện, hy vọng thế.

Thủ đô, Tây Bắc, Hạ Long,...không thể cứ nằm trong trí tưởng tượng mãi. Bạn mình nó đã thực hiện được. Còn mình, năng lực tài chính có hạn nên phải chờ.

Lịch sử cho thấy, ước vọng tuổi thơ đã thành hiện thực. Cớ gì ước vọng thanh niên không làm được?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét