Ngày 5/9, bốn giờ rưỡi sáng, bật dậy, phéc mơ tuya kêu rét rét 10 phút. Mọi thứ sẵn sàng.
Mr Đạt bắn đi khi mặt trời chưa mọc. Rặng thanh long vẫn còn sáng đèn, hừng cả không gian xung quanh.
Chiếc Suzuki Shogun cứ kêu re re qua rừng vườn cao su ẩm ướt. Ăn sáng ở Long Khánh lúc 7h.
Nhấc đít, phóng một mạch tới Tân An-Long An.
Đọc báo 30 phút, mình tiếp tục bo cua dọc theo quốc lộ 1A, con đường lụa là. Ngang Cái Bè suýt hun mông thằng xe khách Trà Vinh, nó ép lề mà ...đíu xi nhan.
Mỹ Thuận đại kiều hiện ra. Đẹp. Gió lồng lộng. Và ...rung rinh. Không chụp được nhiều hình, vì hàng rong bán nem, mía lạnh thùng xốp nghênh ngang, hổng có thẩm mỹ. Té ra trên cầu lớn này mà cũng có đứa khắc tên và trái tim lên lớp sơn sợi cáp. Sao tên mình lại để phơi nắng phơi sương thế nhảy!
Lên Sa Đéc, dừng chân ăn hủ tiếu. Lọt vô quán hủ tiếu chay bên hông chợ thực phẩm. Đúng là dai thiệt, như dây thun cột đồ. Chạy dọc con sông, nơi có nhiều nhà máy gạch hình cái vú. Nhìn chúng rất chắc chắn, chả bù với mấy nhà máy gạch nhìn như muốn sập ở Tà Mon quê mình. Trên xe chạy, dưới tàu bè âm thanh tành tạch.
Lai Vung nem treo lủng lẳng. Lấp Vò lúa băng chuyền chảy ra sông.
Phà Vàm Cống. Sóng trưa nay nổi cồn, táp pành pạch vô bờ. Mình lới thành phố Long Xuyên lúc 2h 30. Hơi mỏi lưng, nhưng không có nghĩa là mệt. Sức trai trẻ để đâu cho hết. Thổ địa chở đi cà phê, làm quen chiến hữu, và vòng vòng ven rạch Long Xuyên - Kiên Giang.
7 giờ tối, anh em ngồi quây tròn nhúng tái trâu vô lẩu, bia xoay vòng, tình anh em ngày càng hữu hảo. An, Sơn, Tuấn Anh nhiệt tình quá nên xỉn. Riêng mình đều đặn gắp mồi nên chỉ bị say ...mồi mà thôi.
=======
Sáng hôm sau, thổ địa dẫn xuống nhà anh Hai, nơi có tiệc mừng đứa con trai đậu đại học. Thông số cuộc nhậu như sau: 1 con heo quay dài 6 tấc, 10 con gà, 5 con vịt, và 7 thùng bia 333. Bàn có 6 người mà dọn tới 5 dĩa bự đầy nhóc. Bỏ của chạy lấy người!
Hệ quả của tối qua chưa tàn phai, anh em vẫn còn tê tê lạnh lạnh, nay sáng 9 h phải ngồi vô bàn cụng tiếp. Nhấp môi có lệ, nhưng cũng rề rà tới trưa mới lên xe dạo một dòng núi Ba Thê, Óc Eo, Tri Tôn.
Quên, trong lúc chờ dọn đồ ăn, cả nhóm rủ nhau đi theo con đường đầy cây bạch đàn đâm ra cánh đồng rộng tênh. Gió và gió, nghiêng ngả!
Bạn Đạt, Sơn, Như, An, Tú. Cánh đồng cò bay rụng lông cánh vượt qua cả núi Ba Thê kia
Mr và Duy An.

Mình suýt tới xuống ao vì bám cây bạch đàn non chợt gãy. Hông sao, cũng cầm được bông sen, ngứt ngứt hửi hửi. Thơm mèn ơi! Đã thế lại có món hột sen bóc vỏ bỏ nhân, nhai rổm roảm.
Vịt trắng bơi đầy ngoài ruộng nước. Chúng được sơn nơi cổ để phân biệt hộ khẩu. Vịt nhà này sơn đỏ, vịt nhà kia chắc sơn xanh. Ai mà sơn màu trắng thì mất...vịt. He he!
Cu An nổi hứng hù bầy vịt. Chúng chạy tán loạn. Cuối cùng, mấy con vịt đực to con đứng dưới mương chỉa mỏ lên chửi đổng: "CCCCCC!" (cạp cạp...)
Tới màn nhảy vô đống rơm chụp hình. Chuột trong rơm thấy nhà cửa rung rinh, vọt ra chạy nhổm nhổm trên ruộng. Nhắc tới mới nhớ, đợt này về miền Tây chả ăn được thịt chuột.
Tàn tiệc. Anh em men theo con đường tìm bối cảnh.

Gặp em trâu đen thui. Có ai dám nhảy lên hông? Không có, ...thì tui nhảy.

Có cần phải đội mũ bảo hiểm hông?

Dịch vụ đò ôm:

Ngã ba kinh, cây cầu...

========
Núi Ba Thê. Óc Eo. Đường lên Tri Tôn, vùng Thất Sơn - Bảy Núi.
Cái cầu bị gãy. Buộc đi phà. Con phà nhỏ xíu mà nhét 13 chiếc xe và hơn số đó mạng. Đi phà, phải luôn trong tình trạng chuẩn bị. Lỡ có gì nhảy lẹ! Cũng như khi đi phà Vàm Cống, mình luôn dừng xe ở ngoài, và đứng gần cái phao. Keke!
Có tiếng nào dưới khoang vọng lên: "Thôi thôi, chừng này được rồi, đông nghẹt nè!"
Người ta vẫn tỉnh khô dẫn thêm xe xuống.
Và: "Trời ơi, đi có mấy ngàn, lỡ có gì thì..."
Lơ phà: "Cái bà này, đi tàu đi bè nói chuyện xui xẻo..."
Chạy hoài mới tới chỗ cầu gãy. Lập tức có thắc mắc: "Sao không làm bến phà gần chỗ cầu gãy để đi cho nhanh?"
(Im lặng...) Mình lên tiếng: "Chạy lâu cho nó dzui í mà!"
Qua chỗ cầu gãy một đoạn xa mới có bến lên. Lại râm ran chuyện xa chuyện gần. Thôi, chạy cho đáng đồng tiền í mà. 3000 đồng, bằng phí qua sông Hậu sông Tiền. Kaka!
Săn quần, phóng xe vù vù hệt dân Bảy Núi. Nhìn bảng số, té ra ở xóm biển Phan Thiết xuống chơi.
======
Tri Tôn. Leo núi Tô. Từ đây nhìn về đồng ruộng của người Khơ me mới thấy sự khác biệt. Trên cánh đồng có rất nhiều cây to nằm lẻ loi, và kéo dài miên man. Rất nhiều thốt nốt. Cây cao, người ta nối tre để leo lên hái trái hoặc lấy đường. Dáng điểm xuyết của cây to trên đồng ruộng, làm cho khung cảnh có chiều sâu, gợi lên nét tĩnh lặng khó mô tả. Mình chợt nhớ đã thấy hình ảnh này từ thởu nhỏ, không rõ là sách báo hay tivi. Cho nên, khi đối diện, cánh đồng kia trở nên rất khơi gợi.
Dựa lưng Bảy Núi, ngó lúa Cửu Long

Tiếc. Trời mưa phùn, không chụp được gì nhiều cả.
Ở lưng chừng núi Tô, chứng kiến người ta chạy xe máy lên núi mới nể phục. Con đường xi măng trộn đá 1x2 dựng 45 độ, nhỏ hẹp và nhiều rêu, đến mức mình đứng muốn trượt chân xuống. Thế mà người chạy xe lên đó. Xe đôn nòng, tăng cỡ bánh đĩa, cứ thế bỏ số 1 và bươn. Thật sự không dám nhìn, sợ sẽ thấy có án mạng. Xét ra, nếu mình có chiếc xe cào cào bánh gai, dung tích cỡ 150cc thì cũng dám thử.
Hồ nước dưới chân núi Tô

Từ Tri Tôn chạy về thành phố Long Xuyên mất 60 cây số. Con đường mưa tầm tã. Chuyện nhỏ, mình đã từng đi xa trong cơn mưa lớn hơn thế. Sông nước miền Tây, trên xe máy, dưới vỏ lãi phóng vù vù. Mùa nước nổi, cánh đồng một màu trắng xoá. Ngang qua vùng bán trái thốt nốt, vì mưa nên không thể dừng lại mua mấy trái về ăn. Uổng thiệt!
=======
Sáng ngày tiếp theo, mr với thổ địa ra bờ hồ Nguyễn Du nhâm nhi phê đen. Mưa lắc rắc, gió sông Hậu thổi phù phù, lạnh như mùa bấc. Ngồi nghĩ lại mà cũng rùng mình một cái.
Phong cách cà phê An Giang là thế này: đá đập mịn, và đổ cà phê pha sẵn vào. Kiểu như fastfood. Mình kêu ly cà phê phin, nhìn quanh nhìn quất, chỉ thấy mỗi mình là ...khác người.
Cứ ngỡ càng gần trưa trời sẽ tạnh hẳn. Hóa ra ngược lại, ông đẫn một phát ướt như chuột. Trưa đó bó giò, ngồi rà rà cái google earth ngó nghiêng khắp miền Tây.
2h, nhảy phà 2 cây số qua cù lao ông Hổ, hay còn gọi là Mỹ Hòa Hưng. Nơi đây sinh ra cụ Tôn Đức Thắng. Cụ mất đi, nhà nước biến một góc cù lao sát căn nhà gỗ xưa thành khu tưởng niệm khá lớn, như công viên.
Í quên, phải giải thích cái tên "Cù lao ông Hổ" trước. Ngày xưa, trên cù lao chỉ có hai vợ chồng nọ sinh sống. Một ngày nọ, khi hai người đang vớt lục bình trên sông về cho heo ăn, họ phát hiện một chú cọp trắng nhỏ xíu đang trôi. Thế là vớt về nuôi nấng. Cọp ăn toàn cơm với đậu hũ nên hiền khô. Tuy nhiên, người tới ở ngày càng đông, cọp vốn bản tánh thiên nhiên hoang dã, đã bỏ đi khỏi chốn đông người ồn ào nhức óc. Hai vợ chồng ân nhân đó vẫn sống tới già và mất đi. Người dân cù lao đã chôn cất họ như người khai thiên lập địa. Và ai cũng quên béng con cọp, chẳng biết rằng nó cũng ...đã già. Thời gian trôi đi, lâu ơi là lâu, rồi một ngày, người ta thấy bên hai ngôi mộ đó có con cọp trắng nằm chết. Cảm thương cho tình cảm trung thành và thiêng liêng đó, người ta đã chôn cất nó bên cạnh hai ân nhân, từ đó trở đi, cù lao trở thành tên cù lao ông Hổ. Đó, thổ địa kể thì ít, tui phết thêm thì nhiều. Nhưng nội dung chính thì dễ hiểu quá nhỉ!
Mình đi vào căn nhà nơi sắp đặt kỷ vật và tư liệu cuộc đời của cụ Tôn. Quả thật, đi biết bao lần trên con đường mang tên Tôn Đức Thắng, mà giờ mới biết bác Tôn quê ở đâu, làm gì. Mình thiệt tệ!
Nơi sảnh ra vào, ai đó làm hai câu đối gắn hai bên bức chân dung đắp nổi: DỰA LƯNG BẢY NÚI UỐNG NƯỚC CỬU LONG, MỸ HÒA HƯNG NGỜI DANH XỨ SỞ/ KHƠI LỬA BA SON, KÉO CỜ HẮC HẢI, TÔN ĐỨC THẮNG RẠNG TIẾNG NON SÔNG. Đọc nghe hay nhỉ!
Căn nhà sàn xưa, nơi cụ sinh ra và lớn lên, bây giờ được chăm chút kỹ lưỡng. Mặc dù không còn nguyên như trăm năm trước, nhưng đâu đó vẫn toát lên cái hồn. Căn nhà gỗ nâu, ngày xưa có bước chân ai, bàn tay ai mở cửa. Thời gian, ký ức, mường tượng, hình bóng,...Tất cả đủ khiến mình muốn ngồi xuống tựa lưng bên mép cửa, khoan thai thoải mái. Không biết cụ Tôn ở nơi xa xăm nào đó, có muốn trở về để nằm kế bên cha mẹ, anh em không nhỉ! Nơi có căn nhà và khu vườn ấy, và con cháu được ra vô hương khói ấm cúng hơn.
......
Mình và Duy An lên xe chạy rảo rảo cù lao to đùng này. Chị bán bắp luộc ngồi phía chân cầu cười tươi. Hai thằng vừa chạy vừa nhai bắp. Thiệt thơm, mềm. I chang như bắp mà mình ăn hồi nhỏ. Bắp cù lao đó! Tiếc là mình về bằng bến phà trên, chứ không cũng quay lại mần thêm 5 trái, khỏi ăn tối.
Vị trí giữa sông, phù sa bồi đắp, cù lao rất rậm cây và cực mát. Sống nơi đây quả là tuyệt. Tuy nhiên cu An lại nói là ở đây bất tiện khoản y tế, học hành. Có gì đâu nhỉ, vỏ lãi chạy 5 phút là qua tới bờ thành phố. Ngày xưa, cụ Tôn còn chèo tay đi học và thành vĩ nhân kia kìa.
Mr ngồi ở cầu tàu cù lao bác Tôn, ngó ra sông Hậu

======
Tối cuối cùng ở Long Xuyên, cà phê chia tay anh em.
Sáng, sau hai ngày chạy rong miền sông nước, mình hướng ra phà An Hòa, vượt sông Hậu. Tiếp đó, vòng về Chợ Mới rồi vượt sông Tiền vào Cao Lãnh. Chả thèm đi đường Sa Đéc nữa, xấu kinh dị, chạy dập cả ruột.
Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Anh dẫn đi cà phê chiều, ngắm mấy em tiếp viên người Bến Tre rất nõn nà... lực lưỡng. Dòm là anh thấy sợ rồi. Té ra ảnh lui tới quán này hoài.
Tối, mình với Cường ghẻ, QA, và Đức vô 47 Tú Xương, ngồi xếp bằng đàm đạo trên nền gỗ. Bốn thằng dân miền Trung nói rổn rẻng. Trong khi cái tôn chỉ ghi trên thực đơn là "đi nhẹ nói khẽ", nhưng chúng cho chơi đàn violon, piano nghe ầm ầm, hệt như kèn Tây thổi đám ma. Không thể nói nhỏ được, đành nói to. Ha ha!
Lại sáng nữa. Mình leo phà Thủ Thiêm, nhảy phà Cát Lái, ngắm cầu Phú Mỹ xa xa. Hình như mình vừa chạy ngang thì cũng là lúc thông xe cây cầu dây văng này. Xe băng băng qua Nhơn Trạch, về Long Thành, tuốt vô rừng cao su về Bình Sơn. Chơi một buổi chiều, ngủ một đêm.
Sáng nay, mình đội mưa vượt rừng cao su về Châu Đức, Xuyên Mộc, và về tới nhà. Trong vòng 2 tiếng, 60 cây lan hôm trước được ghép chu đáo. Ăn cơm rồi vọt ra Phan Thiết.
XONG. CUỘC CHƠI 5 NGÀY HOÀN THÀNH ĐÚNG KẾ HOẠCH VÀ LỘ TRÌNH. MÌNH ĐÃ VƯỢT QUA NHIỀU VÙNG ĐẤT, SÔNG, NÚI, RỪNG, VÀ TRẢI NGHIỆM RẤT NHIỀU THỨ. DÙ TRỜI MƯA CẢN LỐI PHẦN NÀO, NHƯNG NHƯ THẾ LÀ ĐỦ.
TỔNG SỐ KM ĐÃ ĐI LÀ 1085.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét