Ngửa mặt bồng bềnh trên làn nước, mình ngó mây, ngó máy bay nhả khói, ngó trời xanh. Một đàn chim bay lên từ rặng phi lao. Đội hình dần dần có dáng chữ V, lập là ra phía khơi.
Đang dõi theo bầy chim trắng, bỗng nghe âm thanh lảnh lót trên không khung, một chú chim đang cố đuổi theo đàn.
"Ópppp...ópppp", kèm theo là những cú vỗ cánh rướn mình. Đồng đội đằng kia có vẻ chậm lại, lượn lờ chữ chi.
Chú chim trễ đàn, từ từ nâng độ cao khi gần bầy, rồi vút lên, gia nhập hình chữ V, bay lấp lới dưới ánh chiều. Đẹp, dễ thương quá.
Đã lâu rồi mình không thấy những đàn chim như vậy, kể từ cái ngày rời thôn quê lên phố thị. Ngày xưa, mỗi lần gió lạnh về cũng là lúc chim di cư về hướng Nam. Có lẽ chúng bay miệt mài, cả trong đêm tối.
Những đêm khuya khoắt, khi chẳng nghe tiếng gió nào, từ trên không trung, cũng những tiếng kêu gọi bầy như vậy lan tỏa khắp. Tiếng kêu nghe hối hả lắm, cũng có vẻ như sự vui mừng, rối rít.
Gặp đêm nào sáng trời, nhìn lên nền sao, có những chữ V màu sẫm di động. Có loài bay rất nhanh, có loài nhàn nhã với những cú đập cánh đều đặn.
Bỗng thấy hay hay khi tự đặt mình vào những chú chim đó. Quá tự do với không gian!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét