Cả tháng ni không đụng tới cần câu. Trời mưa bão hoài nên sanh nản chí. Hơn nữa, tiền dạo này không thoải mái lắm. Nói tăng lương mà đ...thèm tăng. Bực!
Nhờ hoa lan mà mình có thứ để tỉa tót, ngắm nghía. Nếu không e chán lắm đây.
Công việc cứ sàng sàng. Suốt ngày đọc báo, đọc sách. Kiến thức thông tin ào ào, nhưng đa phần làm nhức đầu.
Muốn nghỉ việc vài tháng, lên núi xa thiệt xa mô đó, nuôi heo mọi, trồng bắp với bà con dân tộc cho vui. Thèm nghe tiếng chim lích rích giữa rừng rú âm u.
Dạo này cũng bực mình vụ nhạc điện thoại trong nhà trọ. Ra rả cả ngày mấy bài hát Hàn Quốc, hà ru với gà rù, so ri so rứa,...Mẹ! Cái thời gì nhạc Việt nó dốt thế. Đã thế nhà trọ lại đông phụ nữ. Sáng mở mắt thấy áo quần phơi ngập sân, đủ màu hết. Ngáp!
Phải chi có cái sân rộng rộng, cột mấy cái bao cát mà đấm đá cho nó đỡ ngứa người. Mình dạo này hay nóng lắm. Giờ chỉ cần thằng nào chận đường gây sự là đập liền.
Ghét. Sáng mai thức dậy sớm tắm biển. Cà phê cuối tuần, đọc báo giấy cho nó bõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét