Thằng cháu thông báo ngay:
- Cậu Đạt, mấy bữa trước ai thả một bao toàn mèo con vô hàng rào nhà mình...
Mình bước xuống bếp, thấy mặt ba con: trắng đen, mướp, tam thể đứng ngó lại. Tới gần, ba đứa phóc ba đường chạy biến.
Nghe tới vụ thả mèo, mình nghĩ ngay tới nhà ông Th. Hồi xưa ổng hay kêu đứa con gái xách bao mèo con thả ngoài chỗ vắng, kêu nghêu ngao cả đêm. Khỏi phải nói tới cái độ ác của nhà này. Tuy nhiên, lứa mèo này không thể quy kết cho ông ta được.
Nhà mình sẵn sàng nuôi mèo, nếu là ...mèo đen. Tất nhiên, chả ai dại mà đi thả mèo đen cả. Thế mới có chuyện để nói.
Khi người ta thả, họ chỉ nghĩ rằng nó sẽ vô nhà khác sống, mà có nghĩ tới lũ mèo con yếu ớt sẽ dễ chết vì nhiều lý do? Có chứ. Ai chả biết việc đó là tàn nhẫn. Nhưng vẫn làm. Không thấy, khuất mắt là "xong". Cuộc sống có hàng tỷ kiểu hành xử như thế.
Thằng cháu ra sức làm đủ mọi cách để bạt tụi mèo qua ...nhà khác. Vì ai từng nuôi mèo con mới hoảng hồn vì "mìn chua" chúng thả. Chả nhớ mình ụa biết bao nhiêu lần khi dọn những thứ đó. Tiếc là lũ con nít kia thích ở nhà mình, lại kết hai anh mèo đen lực lưỡng.
Mình về cũng là lúc tụi nó hoảng sợ bóng người, chỉ giữ cự ly 3 m. Bữa ăn thập thập thò thò.
Mất hai ngày để làm chúng quen bằng cách túm nhẹ, vuốt bụng, vuốt cổ. Thằng cháu kêu "thế mà bữa giờ con bị cào toạc cả tay".
Tạo thân thiện để chi? Để bắt cho dễ. Vài bữa quen, đợi chúng ăn no, túm bỏ hai cháu vô giỏ đem cho người khác. Còn anh tam thể đẹp chai để lại nuôi. Chứ không ai vô nhà thấy năm con mèo nhỏng đuôi đi nhỏn nhẻn, chật đất lắm.
Nuôi chó cái, chưa kịp đẻ đã có người tới xin trước, thậm chí đổi chó con lấy hai con gà. Nuôi mèo, đẻ ra, năn nỉ cho, hầu hết lắc đầu nguầy nguậy. Khổ rứa chứ.
Nhắc tới mèo, nhớ con mèo cái đen. Nó chết, mất toi máy đẻ. Còn hai anh mèo đực đen này, vác súng bắn tận đẩu đâu, biết chỗ nào mà kiếm mèo đen con đây?
- Cậu Đạt, mấy bữa trước ai thả một bao toàn mèo con vô hàng rào nhà mình...
Mình bước xuống bếp, thấy mặt ba con: trắng đen, mướp, tam thể đứng ngó lại. Tới gần, ba đứa phóc ba đường chạy biến.
Nghe tới vụ thả mèo, mình nghĩ ngay tới nhà ông Th. Hồi xưa ổng hay kêu đứa con gái xách bao mèo con thả ngoài chỗ vắng, kêu nghêu ngao cả đêm. Khỏi phải nói tới cái độ ác của nhà này. Tuy nhiên, lứa mèo này không thể quy kết cho ông ta được.
Nhà mình sẵn sàng nuôi mèo, nếu là ...mèo đen. Tất nhiên, chả ai dại mà đi thả mèo đen cả. Thế mới có chuyện để nói.
Khi người ta thả, họ chỉ nghĩ rằng nó sẽ vô nhà khác sống, mà có nghĩ tới lũ mèo con yếu ớt sẽ dễ chết vì nhiều lý do? Có chứ. Ai chả biết việc đó là tàn nhẫn. Nhưng vẫn làm. Không thấy, khuất mắt là "xong". Cuộc sống có hàng tỷ kiểu hành xử như thế.
Thằng cháu ra sức làm đủ mọi cách để bạt tụi mèo qua ...nhà khác. Vì ai từng nuôi mèo con mới hoảng hồn vì "mìn chua" chúng thả. Chả nhớ mình ụa biết bao nhiêu lần khi dọn những thứ đó. Tiếc là lũ con nít kia thích ở nhà mình, lại kết hai anh mèo đen lực lưỡng.
Mình về cũng là lúc tụi nó hoảng sợ bóng người, chỉ giữ cự ly 3 m. Bữa ăn thập thập thò thò.
Mất hai ngày để làm chúng quen bằng cách túm nhẹ, vuốt bụng, vuốt cổ. Thằng cháu kêu "thế mà bữa giờ con bị cào toạc cả tay".
Tạo thân thiện để chi? Để bắt cho dễ. Vài bữa quen, đợi chúng ăn no, túm bỏ hai cháu vô giỏ đem cho người khác. Còn anh tam thể đẹp chai để lại nuôi. Chứ không ai vô nhà thấy năm con mèo nhỏng đuôi đi nhỏn nhẻn, chật đất lắm.
Nuôi chó cái, chưa kịp đẻ đã có người tới xin trước, thậm chí đổi chó con lấy hai con gà. Nuôi mèo, đẻ ra, năn nỉ cho, hầu hết lắc đầu nguầy nguậy. Khổ rứa chứ.
Nhắc tới mèo, nhớ con mèo cái đen. Nó chết, mất toi máy đẻ. Còn hai anh mèo đực đen này, vác súng bắn tận đẩu đâu, biết chỗ nào mà kiếm mèo đen con đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét