Bốn giờ chiều, "ổng" đần trận mưa. Thiên hạ không ai không chép miệng "Tiêu vụ rước đèn!". Kỳ cục, sau bão, hai ngày nắng đẹp, tối không mưa. Thế mà...
Gần 6h, trời có vẻ để yên cho người ta. Con nít tứ phía kéo ra, mặc áo mưa, đèn trung thu cũng mặc áo mưa. Thành ra dòm từ xa, cây đèn cứ tưởng như cây bông đường loại lớn. Như mọi năm, trống lân, đèn khổng lồ giấu chiếc ba gác và máy phát điện dưới bụng, cứ thế đổ về "quảng trường".
Hừng hừng khí thế. Bà con gần xa đổ về coi. Xe gởi nghẹt siêu thị.
Đám rước khởi hành. Trời xách xô nước đổ như tạt xuống đầu thiên hạ. Mưa tả tơi. Người xem đổ dồn vô siêu thị trú mưa. Cửa hàng mình quá tải. Mà quá tải thì phải ...chờ. Chán thật, lỗi tại mình chủ quan cả.
Không biết lễ trung thu sau đó như thế nào, chỉ biết khi mình đi làm về, thấy áo mưa "disposable" nằm la liệt, chàng hảng đầy lòng đường, cùng một số đồ khác lăn lóc. Tối ni công nhân vệ sinh chắc khỏi quét (quét răng nổi với cái áo mưa dính ướt mặt đường), mà đi lượm cho nó lẹ.
Thế đấy. Giờ thì càng về đêm trăng càng sáng.
Cho nên, mình nghĩ lãnh đạo thành phố cần phải cúng nhang đèn + trái cây + vài con heo quay lên đầy đủ các vị thần để mong làm tốt cái kỷ lục rước đèn lớn nhất Việt Nam.
Còn cái chuyện chủ đề Trung thu hằng năm, nếu cứ làm riết e chán ỏm. Mà nằm nghĩ, chừ biết làm chủ đề chi đây? Hay là tại mình đòi hỏi rứa, chớ thiên hạ thì "bi nhiêu cũng thấy hài lòng lắm "rầu"?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét