3.10.09

Tiền giả

Làm ở đây, đã vài lần gặp tiền giả, thường là tờ 200 ngàn. Có tờ nhìn biết liền, có tờ tới ngân hàng mới biết. Đôi khi mình cũng lầm, huống chi tụi nữ bán hàng "chân ướt chân ráo". Kẻ gian lại khôn, chờ lúc đông khách mà mua, khi đó tiền ra vô xoèn xoẹt, mắt nhìn tiền mà đầu nghĩ đơn hàng, bị lừa tiền giả là chắc.

Chắc hẳn cũng nhiều người từng bị trúng vào trường hợp như vậy, nhất là người buôn bán. Hành xử với tờ tiền giả cũng nhiều kiểu. Không biết có ai đốt hoặc xé đi, hoặc cất làm "kỷ niệm"-cho "sáng mắt", hoặc nghĩ đủ mẹo để tuồn vô tay người khác.

Huỷ nó đi, thường chỉ có ở người giàu có. Còn kẻ nghèo khổ, tờ tiền 200 ngàn bằng hai ngày công, có dám cầm xé toang hoặc đốt đi không? Thế mới khổ đây.

Suy cho cùng, kẻ khổ không nằm ở chỗ người giàu hay nghèo, mà sự khổ nằm ở người có lương tâm. Có thể họ chấp nhận thiệt thòi cho bản thân, vì nghĩ tới sự khổ tâm của kẻ khác khi nhận tờ tiền đó.

Cho nên, tuổi thọ tiền giả ngắn, nhưng một khi nó còn lưu chuyển, nó có thể thấy ở đó nhiều tâm trạng hỷ nộ ái ố hơn một tờ tiền thật. Ví dụ, mình kiếm lời được triệu đồng, đó là niềm vui. Tuy nhiên, nếu mình phát hiện có tờ tiền giả trong đó, ắt sẽ có nỗi buồn, và sẽ có một "niềm vui nhăn nhó" nếu tống được nó đi cho kẻ khác.

Mình không hề ép buộc bạn phải hành xử như thế nào với tiền giả cả. Nhưng chúng ta đều rất muốn loại bỏ bọn làm và buôn những tờ tiền đó, phải không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét