Phan Thiết lên thành phố cấp II. Mấy hôm rày thấy sửa soạn dữ lắm. Gắn thùng rác dọc các con đường. Sơn lại vạch trắng phân làn. Gắn biển báo xanh chỉ dẫn giao thông. Thay mới mấy tủ điện ở các góc ngã tư. (...)
Ngày mai, họ tổ chức mừng lên cấp, tiện thể kỷ niệm mấy nhiêu năm...thành phố cấp III, và bám vào kỷ niệm ngày du lịch Bình Thuận. Họ lại cho rước đèn. Làm hoài. Trung Thu năm ngoái báo chí chỉ đăng có mấy dòng có lệ về sự kiện. Năm nay, chả báo nào đăng (vì họ biết rõ bộ ruột). Hơn nữa, trời mưa xập xệ mấy lần, nên mấy "ảnh" chắc cay cú lắm. Lần này rước đèn bảo đảm đẹp rồi. Trời nắng nóng quá chừng. Vả lại, nhân dịp ni có cớ xin tiền doanh nghiệp.
Lên thành phố cấp II, các anh mừng vì được tăng ngân sách, dễ bề "lo" cho dân. Rồi không biết bộ mặt có thay đổi nhiều không đây.
Mơ về thành phố với con đường sạch sẽ, hàng cây đều tắp, to cao. Nơi mà con người trong đó họ biết nhổ kẹo cao su ra đường phá hoại sự thanh khiết; hay họ rất thích đi xe đạp và đi bộ thay vì lướt Air Blade rồ rồ; hoặc như máy ATM không phải hứng chịu những cơn mưa giấy mỗi dịp cuối tháng; hay gần gũi như việc mình đi câu mà không kéo lên bao ni lông; ...
Tiếc là tới giờ, môn "Môi trường học" chưa là tín chỉ bắt buộc đối với mọi sinh viên. Con người mới quan trọng, đúng không?
Từ từ, cái gì cũng tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét