Hồi mới ra đây, đi câu mà trời sập tối là lo chuồn về. Vì sợ. Sợ đủ thứ, sợ ma, sợ xì ke, sợ cướp.
Bây giờ, mình chả sợ. Tối xách cần câu ra mỏm đá tối hù, đứng hiên ngang trong đêm. Chả biết tại sao lại hết sợ. Ma cỏ không biết có hay không, nhưng hù mình chẳng được gì cả, mà có hù thì mình khè khè lại thôi.
Còn ăn cướp - xì ke tới, xin đểu thì anh bẻ cần câu, trở cán mà oánh nhau. Người anh bi giờ lìu mạng lắm. Tới đâu thì tới ah.
Tối nay mua con giời đỏ hết 12 ngàn. Giống này to như ngón út, dài cả nửa mét. Cắt khúc ra móc lưỡi câu. Lợi thế của nó là ...có máu, tanh, dai thịt và nhúc nhích. Ban ngày nhìn nó, đôi khi cũng rùng mình ớn lạnh bởi cái vẻ xấu man rợ. Mấy lần trước câu mồi này rất "bắt". Thế mà tối nay chỉ dính em cá giồ nhỏ thấy thảm. Còn lại là cá con rỉa cà nhích cà nhắc.
Về không. Lâu rồi chả có con cá nào nửa ký trở lên để mang về nhà. Tự ái chớ!
Mình sẽ nghiên cứu chế tạo mồi mới được. Không thể cứ đi mua mấy thứ thức ăn kinh điển này, cá nó nhàm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét