Chiều nay sân siêu thị tràn ngập xe hơi. Biển số Xì thành xen lẫn biển số 86. Chiếc nào cũng láng coóng. Trong đám nì, đẹp nhứt là em Civic da nâu.
Tính ra dân mình giàu. Một chiếc cả 500 triệu, mua dễ như bỡn.
Xét về nhu cầu, mình chưa cần xe hơi. Thứ mà ghiền nhất là chiếc xe môtô 400cc thôi. Xe hơi, chỉ là thích. Mình vẫn từng nghĩ về chiếc xe hybrid dạng 4 chỗ đó thôi.
Xét về xu thế lẫn hiện trạng, bây giờ sắm xe hơi không tiện tí nào. Nhiên liệu giá cao và cao mãi, sẽ tốn rất nhiều tiền. Kế tiếp là tính lâu dài của việc sử dụng xăng, bởi trong tương lai gần, người ta sẽ chuyển đổi sang sử dụng xe "xanh". Loài người đang vốn gặp khó khăn về nguồn năng lượng và môi trường sống.
Ở Việt Nam, sắm xe hơi để đi trên những con đường này quả không xứng. Mình nghĩ, dân SG mà đi xe hơi chắc vất vả lắm. Lại còn lo chỗ cất. Đâu phải như phương Tây, máu người ta là nhà có vườn có ga-ra, cất mấy chiếc cũng được. Dân ta từ xưa chỉ thích ở chen chúc, san sát. Đất chật, người đông.
Xét về độ an toàn, đi xe hơi cũng chưa phải là "ghế trên" trong bảo toàn tính mạng. Đó, một xâu năm sáu chiếc đùn đít xẹp lép khi dừng đèn đỏ; hay đang chạy trúng cục bê tông vài tấn rớt xuống.
Nhân đây, cũng nói về lương tâm người cầm lái. Đừng có nghĩ rằng, mình ngồi xe to, sẽ không bị rủi ro khi đâm phải người đi xe nhỏ. Suy nghĩ đó đúng, nhưng xét sâu xa, đó là lối nghĩ nhẫn tâm. Bởi người ta chỉ biết lo mạng sống của mình mà thôi. Làm sao, trong tâm khảm, luôn nhớ rằng đừng để bàn tay mình gây tội lỗi. Bạn sống, nhưng người khác chết vì bạn, làm sao "sống" nổi đây?
Và rồi, Toyota, Honda, Audi, Mercedes ,...vẫn giàu. Chúng ta chỉ có nông sản để đổi lấy xe thôi. Mà thôi, thế cũng được!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét